Chap 25 - Chia Cắt Thế Trận

Với nhát chém từ trên xuống, thí sinh tới từ lớp 2-A phải đỡ lấy một cách nặng nề, đến mức cơ thể như bị đè xuống đến mức chân hắn như thể lún xuống mặt đất.

Vì quá tập trung vào Aki nên hắn đã không màng để ý xung quanh và rồi cũng đã bị Kazuo nhảy từ trên không trung xuống, hai chân dẫm mạnh, đè nát cả cơ thể khiến hắn phải trắng mắt và ộc cả máu ra.

Không dừng lại tại đó, Kazuo cầm lấy cổ áo và nhấc bổng cậu thí sinh đó lên và mau chóng ném cậu về phía người đồng đội còn lại khi chỉ vừa mới tỉnh.

Kazuo ra hiệu cho Aki lùi ra sau và cậu thu cả hai chiếc rìu về một bên. Chân phải cậu bước rộng về phía trước, hai cánh tay rắn chắc gồng lên và nắm chặt hai chiếc rìu, nhắm thẳng tới hai đối thủ đang đỡ lấy nhau.

- Viêm Hổ Trảo!

Kazuo quay người lấy đà, hai cánh tay xoay tới và chém từ phải về phía bên trái, tia lửa lửa bốc lên từ lưỡi rìu chém ra tạo thành hai đường vòng cung Echoea rực cháy, tựa như một chiếc móng vuốt của hổ, cào cháy đối thủ vậy.

Đối thủ của cậu vừa đỡ lấy đồng đội vừa dựng lên bức tường đất nhưng cũng chẳng thể đỡ lấy nổi đòn vuốt lửa đầy mạnh mẽ đó.

Cả hai đối thủ đều bị đè bẹp đến mức gục ngã khi họ đều bất tỉnh, mất khả năng chiến đấu. Rồi Kazuo cũng thả lỏng người, xoay thanh rìu lấy đà và khoác nó lên vai:

- Bọn ranh con khốn kiếp! Dám coi thường năm ba à...

Chỉ sau một chiêu thức hạ gục cả hai người, hội trường đã trở nên ồn áo, náo nhiệt hơn bao giờ hết, nhiệt huyết cổ vũ nóng như thể ngọn lửa vừa nãy được tung ra vậy.

- Ồ!! Quý vị có thấy không ạ!? Không thể tin nổi rằng sự kết hợp giữa lửa và nước lại có thể nhuần nhuyễn đến như thế! Hai đối thủ lớp 2-A đã bị hạ gục rồi! Liệu điều gì còn đang chờ đợi nữa đây...!!

Hòa mình vào cái nóng của hội trường và những lời tâm huyết của bình luận viên Setsuo, Hanzo cũng đứng quan sát và ngầm nghĩ rằng:

"Làm tốt lắm! Hideyoshi-kun! Kiyoshi-kun! Có vẻ như việc luyện tập đã có kết quả rồi ha! Giờ thì... Ichinose-kun và Gyokushii-kun không biết như nào rồi đây..."

Với ánh nhìn quay ngoắt sang bên trái, đập vào đôi mắt của Hanzo là hình ảnh Taeru đang liên tục đổi tư thế để đỡ lấy những đường kiếm chém tới chém lui của đối thủ phía trước.

Trong khi Makoto đang cố gắng luồn lách ra sau để hai người họ phối hợp tấn công từ hai phía.

"Hai đấu một à... tuy vậy thì đối thủ hiện tại của các cậu là một trong những thí sinh máu mặt nhất lớp 4-A... cẩn thận nhé."

Đối thủ nhận ra và quay ngoắt lại nhưng rồi hình bóng Makoto vốn ở sau lưng lại bỗng bay vút lên trên khiến cậu ta ra đòn trượt.

Tận dụng điều đó, Taeru mau chóng tung đòn đánh ra xa nhằm lấy lại khoảng cách, rồi Makoto cũng từ trên đánh xuống làm đối thủ mất thăng bằng.

Từ đó, hai người phối hợp tung ra hàng loạt đòn đánh từ hai hướng, liên tục như vũ bão khiến đối thủ không kịp trở tay và cuối cùng cũng gục ngã.

"... Có lẽ mình đã lo xa quá rồi..."

Hanzo cũng thở phào và bớt lo lắng hơn vì họ cũng đã biết chiến đấu theo nhóm rồi.

- Thật tuyệt vời thưa quý vị!! Cho dù là đối mặt với lớp A nhưng lớp 3-E lại có màn thể hiện vô cùng đặc sắc trước khoảng cách các lớp đó!! Chúng ta đã coi thường những lớp thấp quá rồi sao!??

Chỉ cần một lời nói, khán đài đã quay ngoắt thái độ và bắt đầu ủng hộ hết mình cho những viên ngọc thô mới được khai phá.

Makoto cụng tay với Taeru và quay sang ký hiệu với nhóm Kazuo và Aki rằng họ đã xử xong mối nguy trước mắt.

Có vẻ như những lớp khác cũng đang giao chiến với nhau rất căng thẳng chứ không hoàn toàn nhắm tới lớp 3-E như là loại bỏ sớm hòn đá ven đường.

Rồi một cuộn nước cũng bắn ra khiến Aki mất tập trung mà phải nâng giáo lên đỡ, ra là hai thành viên còn lại của lớp 2-A tới trả thù cho người đồng đội đã ngã xuống.

Phía Makoto và Taeru cũng không ngoại lệ, họ phải tiếp tục đối đầu với những đối thủ khác đang dần tiến tới cậu - ba thành viên của lớp 4-B.

- Thật là... đúng là không được nghỉ ngơi chút nào mà... - Taeru than thở.

- Có sao đâu mà! Nào, chúng ta lên thôi! - Makoto dứt khoát nói.

.

.

.

- Hộc... hộc...

Tiếng thở dốc ngày càng nặng dần khi đôi tay đã rã rời của Kazuo buộc phải thả lỏng vũ khí xuống, Aki cũng không ngoại lệ, cậu cũng đã thấm mệt đến cả cơ thể chẳng còn sức lực và đôi chân đã khuỵu xuống.

Có vẻ như họ đã kiệt sức sau khi nửa thời gian trận đấu đã trôi qua.

"Hideyoshi-kun, Kiyoshi-kun... Hai cậu ấy đã thấm mệt rồi... Cũng phải, hai cậu ấy đã phải chiến đấu với không chỉ lớp 2-A, mà còn phải nghênh chiến với lớp 4-A... nhóm Ichinose-kun chắc cũng vậy, giờ các cậu ấy sẽ tính sao đây..."

Hanzo ngồi trên khán đài quay sang quan sát phía Makoto, chẳng bất ngờ khi nhóm cậu và Taeru cũng đã thuận lợi đánh bại kẻ địch trước mắt, nhưng cả hai lại chưa được nghỉ ngơi chút nào khi những đối thủ của lớp 4-A lại đứng trước ngáng chân cả hai khiến họ phải tiếp tục chiến đấu.

"Kỳ lạ thật... Tại sao Ichinose-kun từ đầu đến giờ vẫn chưa dùng kỹ năng dịch chuyển nhỉ...? Cậu ấy bị làm sao sao?"

Với những đường kiếm giao nhau của Makoto và Taeru với những đối thủ trước mắt đã được Kazuo và Aki để ý tới.

Có vẻ như kế hoạch của họ vốn dĩ là chia ra làm hai nhóm để dụ những kẻ địch đơn lẻ vào và phản công họ bằng sự phối hợp mà họ đã tập luyện trước đó, và rồi sau khi đã thấm mệt, họ sẽ lại tập hợp thành nhóm bốn người và áp đảo những kẻ còn lại.

- Có vẻ như... đã tới lúc tập hợp với bọn Ichinose-kun và Gyokushi-kun rồi nhỉ? - Kazuo lại đưa rìu lên vai và nói với Aki.

- Phải đấy, mà ta cũng không ngờ rằng những lớp khác lại không luyện tập phối hợp chiến đấu nhiều hơn ta tưởng... Haha, ta đúng là quá đỉnh mà!

- Hảaaa!! Đừng có tưởng bở, ta mạnh hơn ngươi!

Sau khi đáp lại lời trêu chọc của Aki khi cậu ấy đang dần đứng dậy sau tiếng cười thì Kazuo lại thở dài, buông lỏng cơ thể.

Nhưng... sự lo lắng của họ vẫn cuộn trào không ngừng, cảm giác như quanh đây vẫn còn một mối đe dọa cực lớn nào đó đang rình rập họ.

Rồi bỗng từ đâu ra một giọng nói đằng sau lưng cậu vang lên lặng thầm:

- Có vẻ như các cậu đã thành công hạ được bọn họ rồi nhỉ?

Nhận thấy điều đó, đôi mắt Kazuo nở ra tròn xoe, đôi môi run rẩy, cả cơ thể cậu gần như toát mồ hôi, lạnh buốt cả sống lưng. Cậu nhanh chóng nhảy bật ra phía Aki và hai tay lại giơ vũ khí lên với tư thế cảnh giác cao độ.

Khuôn mặt cậu chưa bao giờ lại hiện lên vẻ lo lắng tột cùng như này, Aki cũng không ngoại lệ mà nhanh chóng cầm giáo lên vào thế chiến đấu. Với đôi tay nắm chặt vũ khí nhưng lại không kiềm chế được sự lo lắng pha lẫn run sợ trước một mối đe dọa xuất hiện bất chợt.

Trước mắt họ bây giờ là hình ảnh một chàng trai cao gầy với mái tóc bạch kim phất phơ theo gió.

- Thế này cũng tiện, cám ơn hai đứa nhé! Anh đỡ phải mất công chiến đấu và hạ gục bọn họ, phiền lắm...

Mái tóc bạch kim dài đến như thể đang che một bên mắt đã làm nổi bật lên dáng vẻ thanh tịnh của một kiếm sĩ.

Đó là... Ginshikii Makeru! Không thể ngờ được người đàn anh đó đã lại chủ động tiếp cận hai người họ.

"Cái quái gì vậy!??" - Cả hai người đều nghĩ thầm trong đầu.

"Ginshikii-senpai?? Anh ta đã ở đó từ bao giờ vậy!? Mình không hề nhận ra được sự hiện diện của anh ấy..."

Sự xuất hiện bất ngờ này không chỉ gây áp lực cho cả Kazuo và Aki, mà còn Makoto cũng bị thu hút khi cậu còn đang dở dang đỡ kiếm của đối thủ trước mắt.

"Ginshikii-senpai... phải rồi, mình không để ý rằng anh ấy cũng ở lớp 4-B... lần trước anh ấy đã dùng tay không đánh bay cơn gió... Mình cũng chưa thấy anh ấy chiến đấu bao giờ, có lẽ đây sẽ là một cơ hội tốt để chiêm ngưỡng sức mạnh của anh ấy đây."

- Nhìn đi đâu thế hả đồ ngu!!

Đối thủ trước mắt Makoto hét lớn lên làm cậu tập trung vào trận đấu trở lại, chẳng có thời gian mà ngó qua phía đồng đội để mà lo lắng nữa.

Nhận thấy điều này, tiếng micro từ những chiếc loa phía trên đã vang lên:

- Ồ!!! Chuyện gì đang diễn ra đây!!? Từ đâu ra một thí sinh tới từ lớp 4-B, cậu ta định một mình đối đầu với cả hai người sao?? Liệu chiến thắng sẽ nghiêng về bên nào đây!!??

Hanzo cũng đã bị hình ảnh đó thu hút và cậu không còn khoanh tay nữa, sắc mặt cậu cũng đã thay đổi khi kế hoạch bị phá vỡ bởi Ginshikii-senpai.

Điều này làm cậu nhớ tới khi cậu tới xem thông báo điểm kiểm tra chuyển lớp.

"Ginshikii-senpai... Anh ấy..."

.

.

.

- Xem kìa, xem kìa!

Khi đó Hanzo còn đang đứng ngắm nhìn chiếc bảng thông báo với hai tay đút túi quần, thì những tiếng xì xào xung quanh cũng đã hướng dần sự chú ý của cậu tới bảng kết quả của năm tư.

Không kìm lại được sự tò mò, Hanzo bước qua và đã kịp ngước lên danh sách.

 - Top 2: Ginshikii Makeru -

.

.

.

"Cẩn thận nhé Hideyoshi-kun, Kiyoshi-kun! Đối thủ trước mắt của hai cậu bây giờ không còn lại Ginshikii-senpai hồi chúng ta đi trải nghiệm ở làng Hanasawa đâu! Đó là...

HỌC SINH MẠNH THỨ HAI NĂM TƯ,

SENTINEL NHANH NHẤT NĂM TƯ,

GINSHIKII MAKERU!"

Hình ảnh của Ginshikii-senpai trở lên chói lòa khi ánh mặt trời xuyên qua những kẽ hở của tòa kiến trúc đấu trường khổng lồ, chiếu sáng bóng lưng của anh ấy như thể đã tạo nên một áp lực khổng lồ.

Khiến cả Kazuo và Aki tưởng như họ đang phải đối đầu với một bức tường khổng lồ chưa thể vượt qua.

Tay trái của anh cầm bao kiếm đưa lên và từ từ rút thanh trường kiếm ra ngoài. Thanh kiếm càng trở nên rực rỡ khi được ánh nắng chiếu vào, chân trước chân sau và đưa lại bao kiếm về hông mà không có một động tác thừa.

Chỉ việc đó thôi cũng đã gây hiểu lầm cho những người khác qua thế thủ gần như toàn sơ hở này.

Nhưng sự thật lại ngược lại, với đôi chân đứng bước nhỏ chứ không dang rộng chân và hai tay buông lỏng tưởng chừng như lộ toàn bộ điểm yếu, đây mới chính là một thế thủ mạnh mẽ khi có thể dễ dàng tung ra nhiều đòn đánh trước khi đối thủ kịp ra tay.

- Xem nào... Hideyoshi và Kiyoshi nhỉ... Việc chiến đấu với lớp anh phiền lắm, nên anh đã tự tách mình ra khỏi nhóm và hoạt động một mình. Dù sao thì, mong được hai đứa chiếu cố nhé!