Chap 27 - Thách Thức Giới Hạn

- ĐỪNG CÓ NHÌN RA CHỖ KHÁC!!

Một giọng nói hét lên ngay trước mặt Makoto đã khiến cậu đột ngột cảnh giác và đổi ánh mắt chú ý hướng về Ginshikii-senpai sang phía trước.

Và đối diện cậu bây giờ là một miếng thép khổng lồ đang rơi thẳng xuống đầu cậu, nhưng điều đó chẳng là gì với tốc độ của Makoto khi cậu có thể né tránh nó một cách dễ dàng.

Rầmm!!!

Tuy vậy, nhát gõ đó đập thẳng xuống nền đất làm vỡ nát những mảnh đất quanh đó và tạo nên màn khói bụi dày đặc.

Đằng sau làn khói bụi là một khuôn mặt cau có, tức giận với đôi môi cắn chặt lấy nhau đang nhìn thẳng về phía Makoto.

- Đồ khốn...! Đang đánh nhau mà ngươi dám phớt lờ ta sao!? Trong khi đang chiến đấu căng thẳng mà ngươi vẫn còn tâm trạng mà để ý chuyện khác...

- Thật không biết tôn trọng đối thủ mà!! Sledge Hammer (Búa Tạ) của ta sẽ cho ngươi biết thế nào là đau đớn!!

Gã đàn anh lực lưỡng đó nhấc bổng chiếc búa có phần đầu khổng lồ làm bằng thép đó lên, đánh thẳng xuống Makoto nhưng thứ cậu đáp lại chỉ là một ánh nhìn lạnh lùng và sự phiền phức hiện rõ trên khuôn mặt cậu.

- Chậc! Phiền quá đấy!

Makoto cúi người, tay trái nắm chặt lại bao kiếm và tay phải cậu từ từ rút kiếm ra trong một khoảng thời gian vô cùng ngắn ngủi, tưởng chừng như đường kiếm của cậu đã vượt qua sự chú ý của rất nhiều người, kể cả đối thủ trước mắt.

Dù chỉ mới một giây trôi qua, thanh kiếm đó đã lại chui vào trong vỏ kiếm trong khi cậu đã ở đằng sau đối thủ.

Khoảnh khắc Makoto cắm thanh kiếm vào vỏ hoàn toàn và kêu "Cạch", đối thủ trước mắt đã sùi bọt mép và ngã lăn quay ra trong sự chứng kiến của tất cả mọi người.

- Đó là... Iai!!

Hanzo ở trên khán đài bất chợt nhận ra chiêu thức này của Makoto khi cậu nhớ lại khoảnh khắc chứng kiến bài kiểm tra chuyển lớp của cậu.

Khi đó, cậu cũng thi triển một chiêu thức tương tự khi nhanh chóng rút kiếm ra và chém một đường siêu tốc mà không ai có thể nhìn thấy, và khi mọi người đã nhận ra thì cậu đã ở đằng sau đối thủ và đường kiếm lóe sáng đó đã đánh gục kẻ địch từ khi nào.

Hóa ra đây chính là một phiên bản Iaijutsu của riêng Makoto.

- Ái chà... Thú vị đấy chứ... Là chiêu đó à?

Ngay phía trên của khán đài là một chỗ quan sát hoàn toàn khác biệt khi nó là một chiếc buồng khổng lồ bọc kim loại, trông rất hiện đại và để lộ ra tấm kính khổng lồ tràn viền để người khác có thể quan sát toàn cảnh.

Đứng ở trên đó và thốt ra câu nói vừa nãy là... hội trưởng hội học sinh - Miyako Kuroki! Ra là cô ấy cũng đến xem trận đấu này.

Sau khi thở phào vì thoát được đối thủ phiền phức trước mắt, Taeru tiến tới chỗ Makoto và cũng cất thanh kiếm vào vỏ trong trạng thái đổ mồ hôi vì mệt mỏi.

Cậu chống hai tay vào lưng và đẩy giãn nó sau khi đã vận động mệt mỏi, cùng với tiếng rên rỉ vì khớp lưng, Taeru quay sang hỏi Makoto:

- Cậu cũng xong rồi sao? Mấy anh chị đó làm tớ mệt quá...

- Ừm, ở đây cũng xong rồi. Mà sao chưa gì đã làm như đã đến tuổi già rồi hả Taeru...? - Makoto quay sang trêu ghẹo cậu.

- Làm gì có! Nhưng mà họ cũng chẳng mạnh như tớ nghĩ. Tớ nghĩ họ phải cao siêu lắm cơ!

- Haha, công nhận! Có vẻ như kết quả tập luyện của chúng ta cuối cùng cũng có tác dụng rồi đó!

- Mà cậu thấy Kiyoshi-kun và Hideyoshi-kun đâu không, Makoto?

Bốp...

Bốp...

Bốp...

Ngay sau khi Taeru cất lời hỏi Makoto về đồng đội của mình thì bất chợt có tiếng vỗ tay gần đó, lặng thầm tiến về phía hai người khiến cả hai để ý và quay ngoắt sang.

Đó là Ginshikii Makeru! Anh ta đang từ từ bước tới phía hai người trong khi đang vỗ tay tán dương vì họ đã hạ gục đối thủ một cách nhanh chóng.

- Được đấy, hai đứa cũng không phải dạng nghiệp dư. Mà nói đến Hideyoshi và Kiyoshi thì hai đứa nó đang nằm một đống ở kia kìa.

Ginshikii-senpai chỉ tay về phía sau, hướng thẳng đến góc mà Kazuo và Aki đang nằm gục vì đã bị anh ấy hạ trước đó.

Cả Makoto và Taeru nhìn thấy thì cả hai người đều bàng hoàng và bối rối vì kế hoạch của họ đã bị phá tung lên.

Giờ đội của họ chỉ còn lại hai người, thật khó để giữ lấy số lượng ổn định như ban đầu khi Ginshikii-senpai xuất hiện.

- ... Vậy là anh đã hạ bọn họ rồi... Mệt rồi đây... Mà đồng đội của anh đâu, Ginshikii-senpai? - Taeru hỏi.

- Đồng đội lớp anh á? Mấy đứa vừa hạ họ rồi đấy? Họ đang đánh với lớp 4-A thì lại chuyển mục tiêu qua hai đứa đó.

- ... Vậy à... Vậy ra anh không phối hợp chiến đấu với họ ngay từ đầu nhỉ?

- Đúng vậy, anh không thích chiến đấu theo nhóm cho lắm. Làm việc một mình vẫn thích hơn, vậy nên anh đã chủ động tách ra khỏi họ ngay khi trận đấu bắt đầu rồi.

- Ra vậy...

- Được rồi, giờ thì có đứa nào muốn đấu với anh không? Hay cả hai cùng lên luôn?

Cuộc trò chuyện này cũng chẳng thể kéo dài lâu, Makoto nuốt miếng ực và mau chóng dùng cánh tay của cậu hất đi những giọt mồ hôi còn đọng lại trên khuôn mặt của cậu.

Makoto biết rằng Taeru đã thấm mệt vì cậu còn thiếu kinh nghiệm thực chiến và đã chiến đấu liên tục với nhiều đối thủ nên cậu tính sẽ một mình đứng ra đối đầu với Ginshikii-senpai.

Nhưng rồi ngay khi cậu vừa động thủ, Taeru lại đứng ra dùng tay của mình cản Makoto lại và nói:

- Em sẽ chiến đấu với anh, Ginshikii-senpai!

Không chỉ Makoto mà cả Ginshikii-senpai cũng bất ngờ vì Taeru đã thay Makoto ra tuyên chiến với Ginshikii trong một trận đấu tay đôi.

Cho dù cơ thể cậu cũng chẳng còn nhiều sức lực nhưng cánh tay ngăn cản Makoto đó vẫn còn rất vững chắc, ánh mắt cậu hiện rõ lên sự kiên định của mình.

- Hả?? Cậu bị điên rồi à, Taeru??? Cậu đang rất mệt mà! Chí ít thì chúng ta cũng lên cùng nhau đi chứ!

- Makoto... Đây chính là cơ hội ngàn vàng của tớ, đây là trận chiến đầu tiên của tớ với Ginshikii-senpai kể từ khi chúng tớ quen nhau. Đây cũng là cơ hội để tớ chứng minh bản thân mình, vượt qua giới hạn và chạm tới một cảnh giới mới mà tớ chưa bao giờ khám phá.

- Vậy nên... làm ơn đó, Makoto!!

Taeru quay sang cúi đầu trước Makoto trong sự ngại ngùng của cậu, khiến Makoto trở nên bối rối và đành phải chấp nhận cho Taeru giao đấu.

- Thôi được rồi, được rồi! Ngẩng đầu lên đi, Taeru! Ngại quá...

- Cám ơn cậu, Makoto! Vậy chờ tớ ở đây nhé!!

- ... Ừm.

Taeru rút thanh kiếm ra và đứng thế tấn thẳng với hai tay cấm chuôi kiếm chĩa về phía Ginshikii-senpai, trong khi anh ấy cũng rút kiếm ra và thả lỏng, buông cánh tay đang giữ nó về phía hông.

- Em đã luôn muốn đấu với anh rồi, Ginshikii-senpai... Vậy... tiếp chiêu!

- Được! Tới đây!

Chân phải bước về phía trước lấy đà, Taeru lao đến Ginshikii trong khi cậu chuyển từ tư thế đứng thẳng và dồn dập tấn công anh bằng những đường kiếm giản đơn.

Mặc dù tiếng thở dốc của cậu vẫn chưa hết nhưng tần suất ra đòn lại không hề bị chậm đi, thậm chí nó còn tăng dần khi tốc độ vung kiếm của cậu càng ngày càng nhanh và ra những đòn đánh phức tạp hơn.

Không dừng lại tại đó, sau khi đã tấn công dồn dập từ đằng trường thì cậu nhón chân lên, rồi nhảy bật ra đằng sau và tiếp tục tấn công Ginshikii bằng những đường kiếm liên hoàn.

Nhưng có vẻ như điều đó lại không thể làm khó được anh ấy, đường kiếm đầu tiên khi cậu tung ra từ đằng sau đã dễ dàng bị chặn lại khi Ginshikii-senpai chẳng cần xoay người ra sau mà chỉ cần đưa mỗi cánh tay ra sau lưng đỡ.

Taeru tung ra đòn đánh nào, anh ta đều có thể chặn đứng đòn đánh đó dù cho tốc độ ra đòn là rất nhanh.

Và Taeru đã đâm ra một kích về phía trước nhưng điều khiến cậu bất ngờ là Ginshikii lại không né sang hai bên mà lại uốn người về phía trước, điều đó đã làm hỏng ý tưởng của Taeru cho đòn đánh kế tiếp.

Và rồi anh ta cũng xoay người và chém lấy một đường thẳng từ trên xuống từ tư thế đang uốn dẻo đó.

Bất chấp sự dẻo dai đến kinh ngạc, Taeru xoay thanh Katana về hướng ngược lại và dùng lấy chuôi kiếm đỡ lấy đòn tấn công trước mắt trong sự chịu đựng vô cùng nặng nề.

Biết rằng Ginshikii có một phản xạ rất tốt và thể lực cũng cách xa cậu hiện tại nên cậu biết mình không thể đấu tay đôi bằng kiếm thuật với anh ấy nên đã nghĩ tới việc lùi ra xa để giữ khoảng cách.

Taeru hạ thấp chuôi kiếm xuống làm đòn tấn công bị lệch hướng và nhảy bật lên tung ra một đòn đá ngang vào Ginshikii, nhưng anh ta đã giơ cánh tay trái lên và đỡ lấy nó.

Nhưng điều bất ngờ là, anh ta lại cắm thanh kiếm của mình thẳng đứng xuống nền đất và dùng tay phải nắm chặt lấy nó, tay trái anh lợi dụng lực của đòn đá vừa nãy, anh xoay người thành một vòng tròn 360 độ và tung một cú cước ngang vào Taeru khiến cậu bị đánh bật ra xa và ngã lộn nhiều vòng trên mặt đất.

Huỵch!

- OAAA!!! Quả là một trấn đấu giáp lá cà thú vị thưa quý vị!! Hai thí sinh trao đổi đường kiếm vô cùng điêu nghệ và thích mắt. Nhưng thí sinh từ lớp 3-E đã bị đánh văng ra rồi, liệu cậu ta còn chống đỡ nổi không!???

Sau khi thực hiện cú đá, Ginshikii mau chóng lấy lại thăng bằng và rút thanh kiếm lên từ dưới nền đất, từ từ tiến tới phía Taeru trong khi cậu đang cố gắng gượng dậy.

Hơi thở của cậu ngày càng nặng nề và sức lực bị hao mòn vô cùng khi phải đỡ đòn một cú đá như trời giáng của anh mặc dù cậu đã chuẩn bị sẵn tinh thần đỡ đòn.

Ở trên, Hanzo cũng rất bối rối khi chứng kiến một trận đấu tay đôi không cân sức như vậy.

"Cú đá đó... là Taekwondo! Chậc! Làm sao Gyokushi-kun có thể chiến thắng khi mà sức mạnh quá chênh lệch như vậy được đây..!!"

- Hộc!!!

Taeru ho ra một chút máu tươi của cậu khi cố gắng đứng dậy và cầm lấy thanh kiếm, có vẻ như cậu đã gần chạm tới giới hạn của mình rồi.

Trên khán đài không ít những người hò reo rằng cậu nên bỏ cuộc đi vì nhìn thế nào thì cậu cũng chẳng còn sức lực nữa. Nhưng dù vậy, cậu vẫn chĩa thanh kiếm của mình về phía Ginshikii và thở ra một hơi thở dài cùng làn khói từ miệng.

Thanh kiếm của cậu phát sáng xanh và có vẻ như cậu đang chuẩn bị sử dụng sức mạnh Echoea.

- Lưu Thủy Trảm!!

Taeru nhanh chóng dùng kiếm chém từ dưới lên một đường kiếm sắc lẹm bằng nước, bay thẳng về phía Ginshikii-senpai nhưng đối với anh ấy, chiêu thức này không có gì đặc biệt.

Anh ta liền đưa kiếm về hông và cắt đứt lấy đường kiếm bằng nước đang lao về phía mình đó, và anh cũng thầm cười mỉm vì cuối cùng Taeru cũng tung ra chiêu thức Echoea như là sự nghiêm túc, hết mình vì trận chiến với anh rồi.

Nhưng rồi đôi mắt bình thản của Ginshikii liền nới rộng ra nhìn thẳng về phía đằng trước.