Đó không phải chỉ là một vét chém sáng xanh, mà là tận năm đường kiếm đánh ra từ phía Taeru, bay năm hướng khác nhau và đồng thời phi tới Ginshikii khiến anh bối rối và phải ra tay chặn đứng cùng lúc cả năm đòn.
Nhưng chưa dừng lại tại đó, Taeru hét lên và liên tục, liên tiếp tung ra rất nhiều đường kiếm nước tấn công Ginshikii làm anh phải chững chân tại chỗ đó đỡ đòn.
- Oahhhhhh!!!! Lưu Thủy Loạn Vũ!!!!
Makoto liền nhận ra ngay tức khắc, đó chính là chiêu thức của Minazu Ashina khi mà vài lần cậu tới thăm Taeru ở Câu Lạc Bộ và tình cờ chứng kiến được.
Nhưng đó không chỉ là một chiêu thức bắt chước đơn thuần, có vẻ như Taeru đã cải tiến nó và biến nó thành của riêng mình khi cậu có thể liên tiếp tung ra vô vàn đòn đánh mà không hề sợ bị bào mòn sức lực.
Có vẻ như mỗi đường kiếm Echoea đều mang rất ít năng lượng, chủ yếu để phân tán sự chú ý của đối thủ.
Ginshikii lại không hề nao núng trước cơn mưa kiếm đang tấn công dồn dập, anh bình tĩnh né hết chiêu này tới chiêu khác và dùng thanh kiếm của mình liên tục đánh bay những đòn tấn công bằng nước đó.
Nhưng nó không đơn thuần chỉ là liên tiếp tung ra những đường kiếm Echoea, mà những vết chém đó ngày càng nhanh hơn và Ginshikii đã nhận ra điều đó nên anh vừa chặn đòn vừa tiến lên dần về phía trước.
- Taeru...!
Sự lo lắng của Makoto đang trào dâng hơn bao giờ hết, Ginshikii-senpai ngày một tiến đến và đã tiếp cận được Taeru trong tầm đánh không được bao lâu.
Taeru chỉ biết đứng đó mà tấn công trong vô vọng.
- Tới đây thôi!!
Ginshikii-senpai hét lên và đánh vào thanh kiếm của Taeru làm nó lệch khỏi quỹ đạo tay cầm và nhanh chóng thu kiếm về để chuẩn bị tung ra một đòn đánh quyết định.
Ngay khi Ginshikii vừa chém tới một đường thẳng vào Taeru thì bỗng chợt thanh kiếm Katana của cậu đã lại ở đó.
Nhưng không phải là chặn đứng đòn đánh, Taeru cầm chiếc Katana hướng theo chiều của đòn đánh ra sau, lợi dụng lực phát ra từ đòn tấn công đó để xoay người ra sau, thanh kiếm cũng từ hướng đó mà đảo hướng lên trên tạo thành một chiêu thức phản đòn.
Ngay khoảnh khắc thanh kiếm của cậu chém lên khoảng không và tưởng chừng như đã trượt, thì bỗng từ đó hiện ra một đường kiếm bằng nước áp sát ngay vào Ginshikii khiến anh bất ngờ mà thay đổi sắc thái để né tránh.
- Lưu Thủy Trảm... Thiên Hoành!
Taeru từ phía sau đánh ra một đường kiếm nước bay thẳng tới phía trước, gạt một đường thẳng khiến cát bụi trên sân phải tách ra hai bên.
Ginshikii gần như không thể né được hoàn toàn vì nó được tấn công ngay tầm gần, do Taeru đã lợi dụng đòn đánh trước đó của Ginshikii làm đòn bẩy nên anh cũng chẳng thể ngờ được điều này.
- Ồ!!!!!
Cả khán đài bất ngờ vì Taeru đã đảo ngược thế trận bằng cách gây cho Ginshikii-senpai một đòn đánh bất ngờ khiến anh lung lay.
Quả thật, trên gò má của anh đã hiện lên một đường cắt ngọt lịm sượt qua khiến anh chảy máu và ngay lập tức phải lùi ra xa.
- Thật là... Chú mày làm anh bất ngờ đó... Chiêu thức hay đấy nhóc.
Nhưng chỉ vừa mới thốt lên câu nói đó thôi, Ginshikii đã phải về ngay thế thủ với khuôn mặt đầy sự kinh ngạc và cảnh giác khi Taeru đứng dậy và thở một hơi thật dài, hai tay cậu nắm chặt lấy chuôi kiếm.
Trong đầu cậu liên tục xuất hiện những khoảnh khắc trước đó khi mà cậu còn đang tập luyện.
"Lúc đó... mình đã làm thế nào nhỉ...?"
"Yên lặng... chỉ cần nghĩ rằng bây giờ... mình đang tập trung đun sôi nước..."
"Phải không ta?"
"Hít... Nóng lên, nóng lên nào..."
- Phù~....
Taeru lấy một hơi thật mạnh và khi cậu thở ra, thanh Katana của cậu đã chuyển từ ánh sánh xanh sang ánh sáng màu đỏ cam.
Nhiệt lượng quanh cậu cũng dần trở nên nóng hơn và khoảnh khắc cậu trấn tĩnh và mở đôi mắt, Taeru ngay lập tức chạy lên phía trước và đánh thẳng vào Ginshikii với một lực rất mạnh.
- Đó là... Echoea... hệ Hỏa??
Hanzo chợt nhận thấy sự thay đổi trong luồng không khí và sự chuyển biến màu sắc thanh kiếm của Taeru, Hanzo nghĩ rằng cậu ấy đã sử dụng sức mạnh từ ngọn lửa của mình khi mà trước đây cậu chưa bao giờ thể hiện nó.
Sức nặng của đòn đánh cũng trở nên rõ rệt hơn khi mỗi đòn Taeru tấn công, Ginshikii lại càng khó khăn hơn trong việc đỡ đòn.
Anh ta đã nhận ra rằng, tâm trí của Taeru giờ cũng chẳng còn ổn định khi mà cậu vẫn giữ nguyên kiểu tấn công cận chiến này trong vô vọng.
Nhưng điều đó cũng gây không ít khó khăn cho Ginshikii khi mà anh phải vừa đỡ đòn và chân của anh vừa phải lùi dần lại ra sau.
Cảm thấy khó chịu vì chiến đấu bằng sức bền như này, Ginshikii quyết định dùng sức đánh bay Taeru ra xa và khiến cậu mất thăng bằng.
Taeru hứng trọn đòn đánh bằng một chiếc khiên nước và đã bay về phía Makoto khiến cậu cũng bất ngờ mà đỡ lấy người bạn đầy thương tích của mình.
- Thôi đủ rồi đó, Taeru! Cậu cứ tiếp tục chiến đấu một mình thế này thì sẽ nguy mất thôi! Cậu không phải đối thủ của anh ấy đâu, để tớ lên cùng cho!
- Thả tớ ra, Makoto!!
Dù cho Makoto đã hết lời khuyên bảo nhưng Taeru vẫn xê tay của Makoto ra và từ từ đứng dậy trong khi đang được cậu ấy đỡ lấy.
Cậu vẫn tiếp tục nắm chặt thanh kiếm, giơ về phía trước trong khi miệng cậu còn đang hộc máu và đôi chân đang run rẩy.
- Ginshikii-senpai... Ông anh mạnh thật đấy... Hộc! Nhưng... anh có mạnh cỡ nào... thì em cũng không thua đâu!!
- Hoahhhh!!!!
Taeru hét lên một tiếng trong khi cậu đang lao thẳng tới phía Ginshikii-senpai.
Nhưng trong khoảnh khắc hai người áp sát, cậu liền hướng xuống phía dưới và tung một đòn quét chân nhưng anh ấy đã kịp thời nhảy lên và né được.
Không dừng lại tại đó, Taeru tiếp tục cầm thanh kiếm hóa đỏ của mình tấn công nhiều đòn vào Ginshikii khi anh còn ở trên không khiến anh phải đỡ lấy mà không có thời gian để mà tiếp đất.
Nhưng rồi anh cũng để ý được đối thủ trước mắt lúc này.
"Đôi mắt của Gyokushi... vẫn không hề nao núng!? Chậc! Đánh lâu sẽ làm mình hao mòn sức mất. Mình không nghĩ thằng nhóc có thể kiên trì như vậy, phải kết thúc luôn thôi!"
Ginshikii tiếp đất bằng cách nhảy ra xa và đưa thanh kiếm lại về hông, trong khi Taeru vẫn lao tới, cố hết sức vung kiếm và hét lên:
- Gyahhhhh!!!
Nhưng chưa kịp tiếp cận Ginshikii để đánh tay đôi tiếp, anh ta đã cường hóa xong thanh kiếm của mình và lùi một bước dài về sau để chuẩn bị cho đòn kết liễu.
- Không thể đùa giỡn được nữa rồi, mong là chú mày sẽ lành lặn sau đòn tấn công này. Đỡ lấy!!
ÂM LÔI KÍCH!
Từ tư thế thủ, Ginshikii nhanh chóng bứt tốc và phi tới phía trước với tốc độ chóng mặt, từ cơ thể anh và thanh kiếm đều đồng thời phát ra những tia chớp giật ánh lên liên tiếp làm lóe sáng bản thân và xé toạc đường đi khi anh lao tới.
Với tâm trí hững hờ, Taeru chẳng thể phản ứng được mà chỉ đứng đó hứng trọn đòn đánh tiêu tốc của Ginshikii.
- TRÁNH RA, TAERUUUU!!!
Nhưng rồi một bàn tay tóm lấy cổ áo của Taeru, kéo cậu ra xa và kịp thời né được tia chớp di động đó.
Ngay sau khi đánh trượt, Ginshikii lao tới gần bức tường ngăn cách đấu trường và khán đài, anh ngừng lại và bắn tia chớp còn đang giật liên hồi đó về phía trước.
Đòn đánh Echoea đó tiếp xúc với bức tường đất và tạo ra một cú nổ khiến đất đá quanh đó vỡ vụn và khói bụi mịt mù như thể không còn nhìn được gì nữa, dù cho đòn tấn công đó đã lóe sáng không ngừng.
ĐOÀNGGG!!!
Nhưng thật may mắn làm sao khi mà giữa đấu trường và khán đài lại có một bức màn Barrier vô hình ngăn cách khiến mọi thứ bên trong không thể làm ảnh hưởng tới những người quan sát quanh đó.
Trên khán đài hiện tại ai cũng đang há hốc mồm, đứng đờ người vì chứng kiến một chiêu thức bá đạo tới vậy.
Sau khi đã dừng chân kịp thời, Ginshikii-senpai quay ngoắt ra đằng sau và dùng thanh kiếm của mình đỡ lấy đòn đánh trực diện của Makoto.
Có vẻ như cậu ấy đã kéo Taeru ra khỏi trận chiến và để cậu ấy ngồi nghỉ một lúc ở bên mép đấu trường.
Tuy rằng đã kịp thời đỡ lấy đòn đánh, nhưng sức lực cả hai có vẻ ngang tài ngang sức khi mà hai bên phát lực đã khiến mặt đất nứt toác ra, những mảnh đá, mảnh vụn đất bay tứ tung.
Ngay lúc đó, Ginshikii dùng tay còn lại bám lấy chuôi kiếm và dồn lực vào cả hai tay đánh bay Makoto ra khỏi đó.
- Giờ lại đến chú em à, Ichinose? Đúng là mấy đứa chẳng cho anh nghỉ ngơi được chút nào nhỉ...
Sau khi đã quan sát trận đánh của Taeru, Makoto đã chắc chắn rằng đây không phải là một trận đấu đơn giản.
Cậu quyết định chạy tới phía trước và dùng kiếm đánh tay đôi với Ginshikii-senpai, cả hai trao đổi những đường kiếm qua lại với nhau, tạo nên những tia điện xẹt qua hai người họ.
- Quan sát Gyokushi nãy giờ mà chú em chẳng nhận ra được à? Đánh tay đôi với anh là vô nghĩa mà...
- Hừ, anh nghĩ em đơn giản vậy sao? Tốc độ cũng là điểm mạnh của em đó, Ginshikii-senpai!
Trong khi đang chiến đấu cận chiến với nhau mà hai người vẫn có thời gian trò chuyện qua lại mà không hề nao núng hay phân tâm để bị chệch nhịp đòn đánh.
Những tiếng kim loại xây xát với nhau qua hai lưỡi kiếm sắt khiến trận đấu trở nên căng thẳng hơn bao giờ hết, cả hai liên tục tăng tốc và di chuyển ngày một xa hơn, mở rộng tầm đánh khiến cho trận đấu tay đôi này còn cao trào và đáng xem hơn cả trận của Taeru.
- Chuyện gì đang xảy ra đây thưa quý vị!?? Mắt tôi còn chẳng thể theo kịp nữa!!
Cả hai cứ như những bóng ảnh biến ảo di chuyển khắp một góc đấu trường, như một ma trận dày đặc vậy.
Tất cả những gì phát thanh viên Setsuo và mọi người trên khán đài có thể quan sát được chỉ là những hình ảnh mờ ảo vụt qua trước mắt, nó nhanh đến mức chính họ còn đang chưa hiểu chuyện gì đang xảy ra.
Những tia điện ngày càng dày đặc hơn và xuất hiện nhiều dần, Makoto nhận thấy điều đó và dừng kiếm lại, cậu nhảy bật ra khỏi tầm tấn công và đứng vững thế thủ.
Ra là từ nãy đến giờ chính là kế hoạch của Ginshikii khi anh lợi dụng ma sát từ tốc độ cao để tích lũy những tia điện vào chiêu thức Echoea đã tích tụ vào thanh kiếm của mình.
Và rồi anh cũng nhảy bật lên không trung, thanh kiếm dài đó phát ra một thứ ánh sáng chói lóa và bao quanh đó là một nguồn điện khổng lồ.
- Có vẻ như chú em khá khẩm hơn Gyokushi đấy, quả thật anh đã không nhìn nhầm chú em từ hồi đi du lịch rồi.
- Đây là lần đầu tiên có người theo kịp tốc độ của anh đến mức này, nhưng mà để xem chú em đỡ đòn này như thế nào?
ÂM TỐC LÔI TIỄN!!