WebNovelTHE MORTAL100.00%

Chap 32 - Dư Vị Trận Chiến

Đứng trên buồng quan sát phía trên khái đài nhìn xuống, một người phụ nữ mặc suit đen cùng với chỗ tài liệu kẹp trên tay và mái tóc búi đuôi ngựa đang thể hiện một sự suy tư vô cùng trên mặt.

Đó là Yuri-sensei, có vẻ như sau khi đã công bố kết quả trận đấu, cô ấy đã có đôi phần thất vọng nhưng cũng không thể trách những đứa học sinh của mình, vì họ cũng đã làm rất tốt rồi.

Và ngay bên trái của cô ngó ra một cái đầu với biểu cảm tươi cười như đang cà khịa cô ló ra. Khẽ nói:

- Nè nè, Yuri-chan~ Sao tự nhiên sầu thế?~

- Có phải ai cũng phởn như chị đâu mà, Onee-chan. Nhất là khi lớp của chị lại vừa chiến thắng chứ?

Ra là Namikawa-sensei khi cô ấy lấp ló bên cạnh Yuri-sensei chỉ để trêu chọc cô vì lớp của cô đã thua.

- Thôi nào! Đừng lạnh lùng như vậy chứ! Chị thấy lớp của em cũng đã làm rất tốt rồi mà! - Namikawa-sensei vừa nói vừa vỗ lưng Yuri-sensei liên tục.

- Thật là... Nhưng đúng là chúng cũng đã cố gắng lắm rồi, em cũng chẳng mong đợi được kết quả nào tốt hơn như thế này nữa. Nhưng rất có thể, chúng sẽ tự rút ra được những bài học quý giá sau thất bại này. Mà nói gì thì nó, có lẽ đây là lớp E tài năng nhất mà em đã tìm được chăng?

- Ừm hứm~ Có khi là vậy đó! Bữa trước Danny-chan đã kể cho chị và cả lớp về Ichinose-kun của lớp em, mọi người cũng đều rất tò mò về cậu ấy lắm đó!

- Ichinose-kun à...? Cũng phải, đến em còn tò mò cơ mà.

Namikawa-sensei liền khoác tay lên cổ của Yuri-sensei và xoa đầu cô ấy, khiến cô ấy ngại ngùng vì được đối xử chẳng khác gì một đứa trẻ vậy.

- Phải chứ!? Ban đầu khi mới dạy cậu ấy được vài buổi, nhưng chị cũng đã cảm nhận được đôi phần đặc biệt từ Ichinose-kun đó!

- Aghhh... Bỏ em ra đi, Onee-chan! Biết là lớp chị thắng nhưng đừng cao hứng thế chứ! Chị cứ như trẻ con ấy! - Yuri-sensei vừa nói vừa cố gắng buông tay của bà chị mình ra khỏi cổ.

Ngay khi cánh tay của mình bị bỏ ra, Namikawa-sensei phồng má, cô tỏ vẻ giận dỗi đứa em gái của mình khi cô khoanh hai tay và mặt quay đi chỗ khác.

- Hứ! Em khó tính thật đó! Có phải em cũng nghĩ như vậy không, Kuroki-chan?

Cùng với khuôn mặt hờn dỗi, Namikawa-sensei đảo mắt qua bên phải, nhìn vào hình ảnh một cô nữ sinh đang ngồi trên chiếc ghế trang trọng với đống tài liệu sắp xếp trên tay.

Đó là hội trưởng hội học sinh Miyako, có vẻ như đã có những báo cáo ngay sau trận chiến được gửi ngay lập tức đến cô khiến cô bận bịu mà xử lý, nhưng vẫn không quên ngó xuống sân đấu vì không kìm nổi sự tò mò của mình.

- Quả nhiên là vậy nhỉ, Namikawa-sensei. Em cũng nghĩ Yuri-sensei nên mở lòng đôi chút đó.

- Phải vậy chứ! Em nghe chưa đó, Yuri-chan! Đừng có khó tính với bà chị đáng yêu của mình nữa đấy nhé! - Namikawa-sensei hớn hở sau câu nói của Miyako và lại bắt đầu quay sang véo má trêu chọc Yuri-sensei.

- Á á! Thả em ra~ Onee-chan!!

- Haha! Hai chị em cô lúc nào cũng vui tính nhỉ?

Cùng với tiếng cười vừa vang lên, hội trưởng Miyako lại quay xuống nhìn phía dưới với ánh nhìn đăm chiêu từ đôi mắt ngọc ngà của cô.

"Là vậy à... Quả nhiên mình đã không nhìn nhầm. Ichinose Makoto... Tuy rằng đã thất bại, nhưng cậu đã chứng minh được bản thân qua trận đấu này rồi! Cậu chính là một viên ngọc thô đáng quý, rất cần thiết cho chúng tôi đấy!"

"Giờ thì... tôi tò mò rằng, không biết cậu sẽ làm gì tiếp theo đây...?"

.

.

.

Bộp!

Đôi tay buông thả thanh kiếm xuống nền đất, Makoto ngã quỵ xuống sân đấu bụi bặm với khuôn mặt thẫn thờ kèm đôi phần thất vọng khi cậu chưa thỏa mãn trận chiến mà đã kết thúc vì giới hạn thời gian.

Trong lúc cậu còn đang lơ mơ, một bàn tay đặt lên vai của cậu và lên tiếng bên cạnh.

- Ichinose... Chúng ta đã thua rồi. Họ đã chiến thắng một cách xứng đáng và công bằng.

Makoto ngẩng đầu lên và nhìn về đằng trước, đó là hình ảnh Jennifer ném vũ khí ra một bên và chạy tới ôm chầm lấy Daniel và xoay cậu ấy như chong chóng với vẻ mặt vui vẻ.

- Làm được rồi! Chúng ta đã làm được rồi, Danny!!

- Haha! Phải đấy, chúng ta đã chiến thắng rồi!

Chứng kiến điều đó, Makoto cũng chỉ biết thở dài mà ngước nhìn lên trời cao với khuôn mặt đầy cảm xúc.

- Vậy à... Trận chiến chính thức của mình tại học viện này... là một trận thua sao?

- Bộ phận y tế đã bắt đầu di chuyển ra đấu trường để hỗ trợ đưa những thí sinh vào trong phòng dưỡng thương. Xin các thí sinh vui lòng hợp tác cho đến khi hoàn thành công việc ạ.

Cùng với lời thông báo của Setsuo ở phía trên, Makoto cũng từ từ đứng dậy và nở một nụ cười tươi và đôi mắt kiên định cùng với Ginshikii-senpai đang khoanh tay ở bên cạnh và phở phào.

- Được rồi... Chờ đấy, mình sẽ không thua nữa đâu! Giờ thì đi thôi!

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

- Ái! Đau đau!!

- Nằm yên đó đi, Ichinose-kun! Đừng có bất chợt ngồi dậy như vậy chứ!

Đó là hình ảnh Makoto đang ngồi trên giường bệnh, mặc một bộ đồ bệnh nhân cùng với những cuốn băng được bó xung quanh một vài chỗ trên cơ thể cậu.

Bên cạnh Makoto bây giờ chính là khuôn mặt lo lắng của Hanzo khi cậu đang ngồi bên cạnh Makoto với một trái táo đang được gọt trên tay.

- Tớ biết mà...! Nằm lâu quá nó đau chứ!

Có vẻ như sau trận đấu, tất cả mọi người đã được các nhân viên y tế của học viện chuyển về phòng dưỡng thương của các lớp. Lớp 3-E cũng không ngoại lệ, khi mà cả bốn thành viên đều đang nằm trên giường bệnh với vô số vết thương trên người họ đang được điều trị.

- Thật là... Cậu nên nằm im đó có phải hơn không? Học tập Gyokushi-kun kia kìa! Cậu ấy chỉ nằm yên đó mà chẳng kêu ca một lời nào!

- Ê, cậu đang cà khịa tớ chỉ vì tớ bị thương nặng đến mức không di chuyển được à?

Cả hai đảo ánh nhìn của họ qua phía giường bên cạnh và hiện lên hình ảnh một... cục bông bọc kín bởi những cuốn băng trắng quanh khắp người và chỉ để lộ mỗi khuôn mặt.

Hóa ra đó là Taeru, khi khắp cơ thể cậu toàn là những vết thương do cậu đã quá giới hạn nên giờ cậu được bọc kín như một chiếc xác ướp vậy. Hình ảnh cậu khó chịu vì bị mang ra trêu trọc thật hài hước làm sao.

- Ý! Đâu có! Ý tớ đâu phải thế, Gyokushi-kun! Mà nè, cậu không cảm thấy khó chịu hả?

- Có chứ! Tớ cũng muốn ngồi dậy lắm chứ! Nhưng biết sao giờ... có lẽ phải đến cuối ngày tớ mới được tháo băng ra cơ.

- Thôi kệ cậu ấy đi, Hanzo-kun. Cứ để cậu ấy nghỉ ngơi cho mau khỏi, để cậu ta còn mơ màng về Minazu-san nữa chứ!

Dứt câu, khuôn mặt Taeru chưa gì đã đỏ bừng lên, khiến cậu phải nằm quay sang góc tường nhằm giấu mặt đi vì xấu hổ.

- Nói linh tinh! Tớ ngủ đây!

- Hehe! Ngủ ngon~

Tiếng cười của Makoto khẽ đọng lại khi tay cậu liền che miệng một cách nửa kín nửa hở. Hanzo ngồi bên cạnh cũng bất lực không kém và chỉ biết thẫn thờ nhìn Taeru nằm co rúm một góc trong sự khúm núm.

Và đối diện họ và hai chiếc giường khác, nhưng ở bên đó lại vang lên một cách ầm ĩ.

- Đưa ta cái điều khiển TV coi! Ta muốn xem TV!

- Nằm mơ à! Để yên ta đang xem dở!

Makoto và Hanzo đảo mắt qua phía đối diện và họ lại lần nữa cạn lời, không biết nói gì khi mà Kazuo và Aki lại cãi nhau chỉ vì họ đang tranh giành cái điều khiển TV.

Có vẻ như dù có những chấn thương trên cơ thể nhưng điều đó cũng chỉ là ngoại lệ khi hai người họ lại dính dáng đến nhau, đúng là như chó với mèo mà!

- Mà tớ vẫn chưa thể nào tin được. Dù đã quan sát trận đấu rất tỉ mỉ nhưng tớ lại chưa hề nghĩ rằng các cậu có thể gây khó dễ cho Ginshikii-senpai đấy!

- Thật sao!? - Makoto ngổm dậy hỏi.

- Tất nhiên rồi! Các cậu đã tiến bộ rất nhiều! Đặc biệt là cậu đấy Ichinose-kun, cậu đã có thể đánh ngang cơ với Ginshikii-senpai, người được cho là gần tới vị trí mạnh nhất năm tư nhất đó! Thật sự là một thành tích đáng nể rồi!

Cạch!

Phía bên ngoài cửa là một cây nạng vừa khẽ chạm vào nó khiến chiếc cửa kẽo kẹt mở ra. Và trên chiếc nạng chính là hình ảnh một bệnh nhân với máu tóc màu bạch kim đung đưa theo gió.

- Phải đấy! Anh cũng chưa từng nghĩ rằng mấy đứa có thể lùa anh vào thế khó như vậy! Làm tốt lắm!

- Ginshikii-senpai!? Anh không sao chứ?

Makoto thốt lên khi người ngoài cửa kia chính là Ginshikii, có vẻ như anh ấy đi đứng còn rất khó vì đã gần như hết năng lượng, đành phải dùng chiếc nạng để di chuyển. Và rồi anh ta tiến vào trong phòng và áp lưng vào bức tường, trò chuyện với bọn họ.

- Khi chiếc Barrier đó biến mất thì kết giới hóa giải Echoea cũng được dựng lên. Chiêu thức anh tung ra lúc cuối trận đó cũng hoàn toàn tiêu biến, vậy nên anh chẳng còn tý sức lực nào nữa rồi.

- Phải vậy rồi nhỉ... Lúc đó em cũng tự nhiên mà cơ thể thả lỏng, chẳng thể di chuyển nổi một tấc.

- Mà Ginshikii-senpai cũng công nhận là mấy đứa bọn em mạnh sao? - Hanzo quay sang hỏi.

- Tất nhiên rồi! Năm tư bọn anh cũng chẳng có mấy ai dám đứng ra đánh với anh đâu! Trừ mấy anh chị năm cuối ra thì anh chưa biết thực lực họ như nào...

- Vậy là vẫn còn những người còn mạnh hơn anh nữa sao, senpai? - Makoto liền hớn hở.

- Tất nhiên rồi! Chúng ta vẫn chưa có cơ hội để so bì với những senpai năm cuối đâu.

Ngắt lời, Ginshikii liền liếc mắt sang quả táo mà Hanzo đang gọt dở với tiếng nuốt "Ực!" vang lên từ cổ họng anh ấy.

- Nè, cho anh một miếng coi!

- Hả? À, anh muốn ăn táo à? Đây, chờ em chút.

Cộp cộp...

- Cậu gọt táo như thế thì sao họ ăn được hả Hanzo-kun!?

Bỗng từ đâu ra hình ảnh một cô bạn nữ đứng ngoài cửa với mái tóc ngắn màu nâu vàng sáng cùng đôi mắt màu đen, nhìn chằm chằm vào Hanzo với hai tay đang dang rộng ra như vừa đẩy mạnh cánh cửa ra hai bên, khiến mọi người đều giật mình.

- Ủa? Lớp trưởng!?

- ... Hả? Ai đấy, Hanzo-kun? - Makoto liền chỉ tay hỏi.

- Hả?

Cả phòng im bặt vì sự thờ ơ của Makoto khi chính cậu cũng chẳng nhớ nổi tên, cũng như là hình ảnh lớp trưởng lớp 3-E của mình.

- Xúc phạm thật đấy, Ichinose-kun... Chưa gì cậu đã quên tớ rồi à...!

- Đó là Kaede Asakura, lớp trưởng lớp chúng ta đó Makoto... thật là! - Hanzo chống tay lên trán, thể hiện rõ sự bất lực.

- Mà cũng không trách cậu được, khi bầu cán sự, cậu đã đi lạc và không tìm được lớp mà...

Makoto cũng gõ nhẹ vào lòng bàn tay và kêu "Ồ..." một tiếng cùng tiếng cười khểnh khiến ai nấy cũng đều bất lực vì cậu.

- Thôi đưa táo đây tớ gọt cho, cậu gọt xấu quá đấy! 

- Ừ, cám ơn nhé, Asakura-san!

Ngay khi Hanzo đứng dậy, nhường chỗ cho Asakura thì cậu và Ginshikii-senpai liền cảm thấy một điều gì đó.

Vậy nên cả hai đã đảo mắt qua phía hành lang và họ đã nhìn thấy một học sinh mặc một chiếc áo choàng đen, chùm kín đầu, chỉ để lộ 1 vài lọn tóc ra đằng trước, bước đi một cách bình thản.

- Nè... Chú em cũng thấy vậy chứ, Hanzo?

- ... Vâng, senpai.

- Cả hai người đang nói gì vậy? - Makoto lên tiếng hỏi.

- Cậu có để ý người vừa đi qua phòng này không, Ichinose-kun?

- Hử? Người đó làm sao à?

- ... Hả!!???

Cả phòng hét lên vì điều Hanzo nói tưởng chừng như là một câu truyện bịp bợm nửa vời, không thể nào tin được.

- Tớ cũng không tin được vào mắt mình... Người ấy thật sự đã trải qua ngần ấy thời gian, đấu với không biết bao nhiêu người, mà vẫn có thể trở về mà không có chút thương tích nào!

- Thật sao! Vậ- Ưm, ưm!!??

Trong khi Makoto định nói thì một miếng táo đã được đút vào miệng cậu khiến cậu chỉ biết ú ớ, không nói nổi thêm một câu nào nữa. Tốc độ và kỹ năng gọt táo của Asakura quả là thượng thừa.

- Nói ít thôi, Ichinose-kun. Ăn táo đi, để mà còn hồi phục chứ! Mà nói đến cậu học sinh đó khi có một câu chuyện kể lại trong trường, một người bất khả chiến bại, chưa thua trận nào. Có lẽ hắn ta ở lớp S cũng nên.

- Lớp S cơ á! Thật sao!? - Makoto vừa nhai nhồm nhoàm miếng táo vừa hỏi.

- Eo! Không công bằng, Asakura-san! Tớ và Ginshikii-senpai cũng muốn ăn táo!

- Riêng cậu thì nhịn đi, Hanzo-kun! - Lớp trưởng nói với vẻ mặt ghê tởm Hanzo vì tính nhây của cậu.

- Ể!!!??? Không công bằng!!!

Khi cả bọn đều cười đùa, trêu chọc nhau thì Makoto lại cúi mặt xuống, trầm ngâm suy nghĩ.

"Không thể tin nổi! Lớp S nào đó thật sự có người mạnh đến mức đó sao!? Mình không thể chờ đợi được một ngày nào đó sẽ được chứng kiến sức mạnh ấy! Thật đáng mong chờ quá đi!!"

"Còn trước mắt thì.. Cứ tập trung vào ngày mai thôi nhỉ? Chắc hẳn sẽ có nhiều điều mới lạ sẽ diễn ra đây...!"

.

.

.

Cạch!

- Chúng tớ về rồi đây, mọi người!

Tiếng mở cửa vang lên, Daniel và ba người bạn đã tiến vào lớp 3-C trong sự hân hoan, đón mừng của mọi người. Ai nấy cũng đều vui mừng cho chiến thắng của họ.

Và một bạn nữ ở dưới cũng lay bờ vai của một cô gái khác đang ngồi kế cửa sổ với chiếc tai nghe bọc lấy tai của cô.

- Nè nè, họ trở về rồi kìa! Chúng ta cũng ra ăn mừng thôi!

Cô gái ấy nghe thấy tiếng gọi của bạn mình, liền tháo chiếc tai nghe ra.

- Ồ... Được! Chào mừng trở về, Danny!!