chương 1. khó ưu rồi

Tòa nhà ngoại giao vương quốc, đại lộ Chính phủ. Một thanh niên trạc 23 hay 25 gì đó đang ngồi dựa lưng vào ghế, mặt của hắn hướng về bên ngoài. Bên kia khung của sổ, tuyết đang rơi trắng xóa làm nhiệt độ cũng giảm đi nhanh chóng. Những bông tuyết đang rơi dưới ánh đèn đường của khu phố tạo cảm giác nhẹ nhàng đến bình yên.

Bên trong căn phòng, một người phụ nữ đang đứng báo cáo công việc cho hắn. Nhẹ đẩy gọng kính lên trên cố ta nói:

" Việc lựa và chọn người bảo vệ ngài đã được ấn định, ngài không làm khác được đâu ".

Nói xong câu đó, đứng một lúc lâu không nhận được câu trả lời khẽ thử ra một hơi dài rồi cô ta nói tiếp:

" Được rồi, ngài phản ứng sao cũng được. Nhưng chí ít cũng nên gặp thử một lần".

Nói xong cô ta trầm giọng: " Ngài Vealer ".

Không để cậu ta phản ứng, cô ấy quay đi hướng đến cửa: " Tôi đi đây ".

Sau tiếng mở và đóng cửa căn phòng lại trở nên yên tĩnh đến lạ kì, đến lúc này người thanh niên kia mới cười khảy một cái. Gương mặt ngẩng lên một chút, sóng múi tương đối, mái tóc màu nâu khá dài, một phần tóc rủ xuống gương mặt không cảm xúc là nhiêu. Nhìn qua dáng người rất nhẹ nhàng nhưng vẫn cảm nhận được sự mạnh mẽ. Phong cách ăn mặc cũng khá khác biệt, mặc chiếc áo kiểu thần thoại Hy Lạp nhưng có chút hiện đại pha trộn.

' Cạch '

Tiếng tay nắm cửa được thả ra, cô ta giơ tay xoa xoa cái thái dương mệt mỏi của mình. Liếc qua bên kia đối hiện hành lang cách cô chừng 20 bước chân. Một thân ảnh tràng trai cao, cơ thể đầy cơ săn chắc. Mãi tóc vàng ô-liu nhẹ nhàng dài đến vai. Cậu ta đang đứng dựa lưng vào tường, một chân thù hơi khụy xuống gương mặt nhìn thẳng xuống nền gặt lạnh lẽo. Mặc một bộ đồ bó đen càng làm tăng độ thu hút của cô. Càng nhìn cô càng thấy rung động lạ kì.

Lắp bắp nói: " Ngài, ngài Vealer đang ở trong, cậu có thể vào rồi ".

Khẽ đưa gương mặt lên, gương mặt có chút lạnh lùng cùng con ngươi màu xanh nhàn nhạt càng khiến trái tim cô đập loạn nhịp. Thầm nghĩ trong lòng ' gì mà đẹp vậy chứ '.

Còn đang mơ nghĩ âm thanh trầm thấp vang lên: " Ghét tôi lắm sao? ".

Chưa hiểu ngay tức khắc, vài giây sau cô ấy nói: " Ngài ấy không muốn bị sắp đặt thôi a ".

Đúng vậy, hắn ta đã phải chờ rất lâu ở đây chỉ vì nhiệm vụ mà mình không hề muốn.

Không đáp lại cô ta, hắn đứng thẳng người dậy, đi về phía cô, vừa đi hắn cũng chỉ " Ừm " một tiếng đớn giản thôi.

Thở ra một tiếng dài trong lòng cô trợ lí nghĩ ' Sao mà họ giống nhau vậy? Chắc không đánh nhau đâu nhỉ ?'.

Cúi chào cậu ta một cái, cô ấy liền rời đi trước để lại bầu không khí yên tĩnh đến lạ thường. Bây giờ chỉ còn một mình hắn ta ở bên ngoài mà thôi.

' Cạch '.

' Ken két '.

Tiếng động của tay nắm cửa cùng âm thanh mở cửa lần lượt vang lên phá vỡ sự im lặng buổi đêm này. Hắn chưa vội bước vào trong, đưa cặp mắt đảo quanh trước. Canh phòng rất lớn, một thân hình ngồi trên ghế quay lưng về phía bàn. Trong phòng có rất nhiều tài liệu và sách vở, ở giữa phòng là chiếc đèn chùm chiếu sáng cả căn phòng.

' Ken két '.

' Lộp cộp '.

Tiếng bước chân vang lên sau tiếng đóng cửa, hắn ta tiến lên. Đi lại gần chiếc bàn làm việc phủ kín tài liệu chỉ đủ chỗ nhỉ đặt tách trà nhỏ còn đang tỏa hơi.

" Ngài Vealer ".

Cậu ta đứng thẳng, hai tay để sau lưng. Hắn ta mở lời gọi tên người ngồi ghế kia. Thế nhưng cũng không có phản hồi ngay. Một lúc sau thì người đấy liếc mắt qua, con mắt màu vàng nhạt hờ hững nhìn về phía hắn và nói.

" Sao ".

Giọng điệu quả thật là hờ hững thật, thấy ngài ấy nói vậy cậu ta cũng chỉ cười nhẹ: " Quả nhiên là không thích ta rồi ".

Hắn nói với giọng giễu cợt mang ý trào phúng trong câu nói. Cadler khẽ cau mày nói:

" Chỉ là không muốn bị người khác sắp đặt ".

Đến đây hắn ta quay hẳn người lại về phía hắn, cậu ta nhìn hắn thêm một cái rồi nói tiếp:

" Đặc biệt là mấy tên từng làm sát thủ giết người đầy tay như ngươi ".

Bật cười thành tiếng " Ha ha ".

Tiếng cười của sát thủ vang vọng trong gian phòng. Sau đó gương mặt lạnh lùng lại quay về như trước, ánh mắt hai bên chạm nhau hắn nói:

" Được rồi, ngươi cứ coi là vậy đi. Ta cũng chả muốn phải làm việc người khác sai bảo ".

Ánh mắt lóe lên hắn nói tiếp:

" Hay ngươi đuổi ta đi, hai ta sẽ mỗi người một đường ".

Vealer liếc hắn một cái, không phải hắn không muốn mà là không thể. Cấp trên đã chuẩn bị hắn buộc phải chọn không còn cách nào khác. Nhìn đăm chiêu qua tên kia một cái, hắn nghi ngờ đây có thể là người đến ám sát mình cũng nên. Làm việc trong cái lĩnh vực này là vậy, mạng sống dễ dàng bị người khác tước đoạt đi. Dù sao thì phải đề phòng hắn.

Lúc hắn còn đang suy nghĩ thì người kia cũng vậy, trong lòng hắn nghĩ ' kẻ ngu ngục này không biết nghĩ gì nữa, vậy mà ngồi lên được chức tổng trưởng ngoại giao haiz '.

Hai bên đều không có thiện cảm với nhau chút nào, ai cũng đề phòng và nghi ngờ lẫn nhau.

Sau một khoảng thời gian im lặng trước câu nói của hắn, Vealer mở miệng nói:

" Ngươi cũng biết thừa ai là người đưa ngươi đến với ta, quyền hạn của ta tuy đủ nhưng nhũng người kia thì..".

Lời nói có chút kinh miệt đó vang vọng khắp căn phòng này, trái với vẻ lịch thiệp bên ngoài và sự hào nhoáng của căn phòng có vẻ chủ nhân của nó không thích để người khác vào mắt nhỉ.

Tuy nhận được câu trả lời như vậy nhưng cậu ta cũng không phản ứng gì mạnh, từ con mắt đến giọng nói đều hờ hững nhú nhau, cậu ta nói:

" Há, đúng rồi, hai ta chỉ nên gập nhau lúc cần thôi. Chứ giao tiếp với dầu ô-liu màu nâu coi sao được.( Dầu ô-liu màu nâu là bị hư, ý nói là não có vấn đề).

" Ngươi, ngươi dám nói lại lần hai...".

Giọng nói phẫn nộ, cộng với âm thanh nghiến răng phát ra. Hắn đứng bật dậy khỏi ghế, tay đập mạnh xuống bàn làm việc làm vài tờ giấy bay xuống đất.

Còn phía sát thủ hắn quay đầu đi hướng khác, tay phẩy phẩy qua lại, mỏ thì chu ra. Trong bụng thì vui vẻ nghĩ ' Hứ, mãi mới trả được một miếng vui ghê '.

Cố lỏn định tâm thần lại, Vealer ngồi xuống ghế cái bịch. Gương mặt tức giận đến phát hỏa. Bầu không khí nồng mùi thuốc súng và tiếng thở mạnh của Vealer. Mất một lúc hắn mới lấy lại được sự bình tĩnh mở miệng nói:

" Tên của ngươi".

Lúc này sát thủ mới quay mặt lại hướng của hắn nói:

" Hồ sơ ghi rõ mà ?".

Không cần suy nghĩ Vealer đáp:

" Ta dục rồi ".

Đơ mặt ra, hắn cười khẩy một cái nói:

" Rhys Calder gọi là Calder thôi ".

Nói rồi hắn lại đợi người kia trả lời. Lần này không đợi lâu, hắn trả lời lại.

" Vealer, ờm Elias Vealer, cứ gọi ta là ngài Vealer là được rồi ".

Giọng điệu lúc này của ngài tổng trưởng có vẻ hòa hoãn hơn rồi. Mở ngăn tủ ra, hắn lấy một tờ tài liệu ra nói:

" Này, Calder. Ta cần phải đến chỗ này trong hai ngày ngươi xem thử đi ".

Một tờ giấy được đưa ta, cầm lấy và xem hắn khẽ cau mày nói trong lòng ' hơi mệt đó, đi xe chắc m cũng mất gần hai ngày rồi '.

Thở dài một tiếng hắn thầm chửi ' chết tiệc ', nhưng vẫn phải làm thôi vì đã nhận việc. Nói đúng ra là tự nguyện trên tinh thần bắt buộc.

Tất cả phải quay về 1 tuần trước.