Hai tuần trước.
Dòng người tấp nập nhưng không xô bồ, bước chân chậm rãi và điềm tĩnh.
Ở một góc trời, một tòa cung điện lớn uy nghiêm nổi bật giữa khung cảnh đó.
Tòa nhà chính phủ, văn phòng tổng thống đế quốc Isvander.
" Còn hai tuần nữa và mọi mọi việc chuẩn bị đã xong, ngài con căn dặn gì không ?".
Giọng nói nhẹ nhàng của một lão già khoảng sáu mươi vang vọng, người này là thư kí tổng thống trrn Irish.
Đối diện với lão là một người khác,cũng khoảng 60 đến 70 tuổi, ăn mặc lịch thiệp. Gương mặt phúc hậu, đang ngồi cầm một tờ giấy ghi thông tin một người nào đó.
Khẽ cau mày lão nói.
" Việc chọn người bảo vệ, có kết quả chưa ".
Do dự một chút, Irish nói.
" Về chuyện này, không ai dám đảm nhận ".
Cũng là nhíu mày lão nói tiếp.
" Ngài Clow, có thể huy động quân đội không ?".
Ánh mắt lóe lên lão trần giọng: "Irish, ngươi biết rõ mà ?".
Siết chặt tay lại, rồi thả ra lão cũng chỉ biết thở dài. Họ là nước được chọn tổ chức cuộc họp bên lề hội nghị Vòng cực Bắc, tuy nhiên khả năng có ám sát nhà ngoại giao quá cao. Việc huy động quân đội cũng không được do họ là phe trung lập.
Nhìn xuống tờ giấy, tổng thống Clow âm trầm nói:
" Phải đưa khỉ Vervet về lại đúng nơi một lần nữa rồi ".
Quay hẳn qua phía Irish lão nói:
" Tìm đi, càng nhanh càng tốt ".
Nhìn vào nó gương mặt có chút nhăn nheo kia nói:
" Liệu có ổn không ngài Clow ?".
Suy tư một lúc lão nói " Không còn cách khác, cứ đi đi
".
Irish cũng rời đi ngay sau đó. Dù sao người này cũng ẩn danh 5 năm rồi.
Trong lòng lão giờ chỉ còn người này vừa có thực lực và sự tin tưởng cao nhất. Môi mấp mấy lão nói nhỏ đủ để mình nghe ' Hắn liệu còn là Vervet nữa không ?'.
" Cuộc họp ngoài lề Hội nghị thượng đỉnh sao " Thầm than một tiếng dài lão cũng cất nó đi.
1 tuần sau.
Một bóng đen lặng lẽ bước vào phòng tổng thống.
" Ngài Clow, đã tìm được, cậu ấy đang ở ....".
Khá bất ngờ về nơi ở nhưng lão ngay tức khác hớn hở đáp " Được rồi ! Gọi Irish đến đó trực tiếp ".
" Rõ ".
' Cạch ' tiếng cửa đóng lại, Clow ở trong phòng thở ra một hơi dài.
Phía Nam của Isvander, vịnh biển hẹp với bãi biển cát đen, một vùng đồi thấp và mạch nước nóng phun trào. Đây là Hollow Bay.
Ở một nhà tắm nước nóng nào đó, bên trong hồ một thân ảnh nam nhân đang ngâm nửa mình bên dưới. Hắn để lộ rõ hoàn toàn phần trên cơ thể, làn da trắng, thớ cơ tuy không quá to nhưng lại rất đẹp. Lướt lên trên là mãi tóc vàng và óng bóng màu dầu ô liu, ngắm nghiền mắt lại nhưng đường nét trên khuôn mặt quả suất sắc. Chưa mở mắt đã thấy là một tuyệt sắc, một tuyệt sắc lạnh lẽo.
' Cạch ' một tiếng ngắn, đá va chạm vào ly. Hắn đang nhâm nhi một ly rựu. Thư thái một cách nhẹ nhàng.
Bên ngoài tiệm, một chiếc xe sang trọng cũng lộ ra trong tầm mắt. Đó là xe của Irish, bước xuống xe nhì qua một lượt lão nói.
" Cậu ta ở đây sao? Đúng là kì lạ nhỉ !".
Nhìn quanh thêm một lần, lão cũng không vội vào ngay, đảo khắp lão nhìn thấy một đứa trẻ nhỏ. Gương mặt hiền lành lộ ra lão khẽ gọi.
" Cháu bé ".
Nhìn qua đứa bẻ chạy lại hỏi : " Ông gọi cháu sao ? ".
Vuốt nhẹ mái tóc đen của đứa nhỏ lão nói " Con quen với chủ tiệm này không ?".
Nhìn qua nhà tắm nước nóng đưa bé nói : " A, quán của chú cao cao con biết !".
Hơi ngạc nhiên một chút lão nói: " Con có thể thông báo cho chú ấy là sói ngoài rừng đến được không ?".
Lão vẫn đang mỉm cười nhì đứa bé, tay mân mê cái má bé mịn đó.
" Dạ được, ông đợi cháu tí ".
Chạy lon ton vào trong.
' Két '. Tiếng cửa mở ra, đứa bé gặp được cậu ta ỏe hồ nước nóng.
" Chú cao cao, có sói ngoài rừng đến gặp ".
Ngẩng đầu ra sau, hắn mở mắt, con mắt màu xanh lục bảo nhưng trong veo hiện ra trước mắt thằng bé. Cậu ta cười nói.
" Là Herin sao, chú biết rồi cám ơn cháu nhé '.
Gương mặt của thằng bé ngại ngùng trước cái ánh mắt đó, nó bỏ chạy ra nói " A, chú mê hoặc cháu ".
Cười khổ một cái, sau khi đứa bé rời đi thì gương mặt không cảm xúc liền thay thế.
" Hừ, lũ sói hay đỉa vậy ".
Chạy ra ngoài đứa bé nói: " Ông vào đi ạ, gian phụ ".
Không hiểu lắm nhưng lão cũng tiến vào trong. Một lúc sau, cậu ta cũng bước ra. Thân thể chỉ quấn một tấm khăn, còn thấy được những giọt nước chưa khổ hẳn trên làn da và mái tóc dài kia.
" Đến làm gì ?".
Chỉ thờ ơ nói một câu, cậu ta cũng ngồi xuống đối diện với lão thư kí.
" Oh, khác đến thăm vậy mà cậu lại thế ".
Không kiêng nể lão hắn nói: " Chê ".
Hờ, thở ra một hơi lão cũng không nói gì thêm.
Lười biếng chống tay lê cằm hắn nói: " Việc gì nói đi ".
Irish nham hiểm nhìn cậu nói: " Cậu phải biết rõ hơn tôi chứ ?".
Lúc này cũng đến lúc cả hai nghiêm túc vào vấn đề. Căn phòng nhỏ với bóng điện vàng làm không gian có vẻ hơi chói mắt. Sắc mặt nghiêm túc, khác với vẻ một lão già hiền lành của lúc nãy. Lão để một tấm hình lên bàn nói.
" Là người này ".
Liếc mắt qua, cậu ta nhìn sơ qua rồi nói: " Thời nào còn ăn mặc quê mùa như vậy ".
Mí mắt lão thư kí giật giật nhìn hắn mà muốn cạn lời. Lão nói lại:
" Là phong cách Elyrion ".
Không để ý lời lão nói, hắn quay ra cửa sổ, trời hôm nay cũng đẹp đấy. Mái tóc dài lúc này cũng khô đi nhiều, phũ xuống ánh mắt ngọc bích kia. Gương mặt đấy lúc này sinh đẹp hơn mọi khi nhiều. Sống ở vùng quê này cũng được nhiều năm, hắn cũng chẳng thiết tha gì việc giết người này. Việc trở thành sát thủ cũng vì lí do là vì hai chữ gia đình... Hắn không còn chút tình cảm gì, nhưng ở đây hắn dần lấy lại được sự tin tưởng vào tình thân. Chớp ánh mắt vô hồn đấy về lại phía Irish, hắn nói:
" Muốn ta đến Elyrion để xử lý sao ".
Không đáp lại của hắn ngay, lão có chút khó nói, lảng tránh ánh mắt phán xét đó của cậu ta.
" Không phải giết mà là bảo vệ ".
Nhau mày một lần nữa, cười nửa miệng hắn nói:
" Bảo vệ? Ta chỉ nhận cắt đi sự sống. Còn bảo vệ xin lỗi kiếm người khác đi.
Nói xong hắn chuẩn bị đứng dậy thì Irish mở lời.
" Tiếc quá, nghe bảo nhận nhiệm vụ này thì sẽ được uống qua mọi loại rựu được yêu cầu ".
Liếc con mắt híp lại do thời gian kia, nhìn về phía hắn lão thấy hắn vẫn bình thường làm lòng lão cũng trĩu nặng xuống. Nhưng lão vấn cố nói.
" Với lại vị này là một thương gia cao cấp của Elyrion nên chắc cũng có nhiều loại rựu quý ".
Nói xong tất nhưng cậu ta cũng không có ý định gì là sẽ thay đổi, ngài Clow nói cậu ta mê rựu nhất nhưng lão cũng không chắc.
Hắn nheo mắt, ánh nhìn sắc lạnh xoáy vào Irish. Giọng hắn trầm thấp, mang theo tia cảnh giác: 'Ngài đang cố dụ ta sao?'"
Lão giật bắn mình không trả lời hắn, nhưng cố tỏ ra là do nói nhiều quá.
Cậu ta híp mắt lại, kéo cổ áo lão ngằn giọng nói: " Thật sự là miễn phí kể cả Jamson 18, Midlero VR hay Redbreast 27. Tất cả đều miễn phí ".
Chớp chớp mắt, một lúc sau lão mới hiểu ra nói: " Đúng vậy, chỉ cần thủ đô có thì loại nào cũng được kể cả nước ngoài ".
Ho khan mấy tiếng hắn ngồi xuống trở lại, trong đầu nghĩ đến mấy chai rựu cao cấp tuôn trào trong miệng. Nhưng vẫn không để lộ biểu tình gì khác ra ngoài, hắn biết nếu là người bình thường thì chả bao giờ cái con cái già ( ý chỉ tổng thống) lại mò đến hắn.
Tuy cá cắn câu nhưng đứt dây hay tuột mồi tỉ lệ cũng rất cao, lão phải thật sự cẩn thận vì đây là cơ hội duy nhất.
Hắn lại quay lại vẻ lười nhác nói:
" Hắn ta là gì ?".
Biết rõ là sẽ bị hỏi, với độ khôn ngoan đó của hắn nói dối càng bất lợi, giọng nói chậm phát ra từng chữ một.
" Đại diện đặc biệt ".
Ngồi thẳng dậy, gương mặt hắn cũng hơi căng thẳng lên, ánh mắt trợn ti nhưng cố gắng giữ bình tĩnh.
Trong lòng cậu ta nghĩ ' thay mặt chính phủ ngoại giao sao?'.
Không nói gì đáp lại lão ta cả, hắn chỉ nhằm chằm chằm như thể còn gì noi hết đi.
Nhận ra điều đó lão nói: " Cậu không cần quá lo lắng, chỉ cần bảo vệ lúc đi và về là được ".
Trong đầu cậu ta thoáng qua Hội nghị thượng đỉnh sắp được tổ chức, cậu ta không muốn dính vào vụ này đặc biệt là chính trị. Không muốn mạng mình bị mất vì mấy lí do ngớ ngẩn mà mình còn không biết.
" Ta từ chối ".
Câu trả lời này cũng hoàn toàn lão chấp nhận được nhưng không thể không thuyết phục hắn.
" Việc này do chính tổng thống lựa chọn, ta không có muốn uy hiếp cậu nhưng nếu ngài ấy có chuyện gì thì nguy cơ chiến tranh sẽ tăng 60% ".
Cậu không phải người để ý đến mấy chuyện này, nhưng cậu cũng hơi thắc mắc về con ngừi kia, kẻ nhìn còn trẻ hơn cậu. Tuy vậy việc này ngay cả với hắn cũng rất nguy hiểm.
Để trấn an cậu ta lão nói thêm :" Đây là cuộc họp ngoài lề Hội nghị thượng đỉnh, chỉ có khoảng 20 nước tham dự mà thôi ".
Cậu ta biết khó mà rút lui, nhưng phải có điều kiện chứ.
" Thời gian mất bao lâu ?".
Tuy nói không uy hiếp mà lại kể việc nguy cơ chiến tranh ra thì khác gì việc bị uy hiếp .
Vui mừng nở nụ cười tươi lão nói: " It thì một tháng nhiều thì ba tháng...".
" Tối đa ba tháng, về nói với con sói kia né tôi ra ".
Hắn thêm một điều kiện, giọng điệu của hắn bây giờ là lạnh lùng và tàn nhẫn nhất: " Cút khỏi cuộc sống của tôi sau này ".
Không để lão chuẩn bị gì hết cậu ta đã ném lão ra ngoài.
Sau khi rời khỏi đó, lão thông báo gấp về cho tổng thống, lão cười nói: " Không còn là nhỉ Vervet nữa rồi, ngươi mau về đi ".
Trong tiệm, hắn đang vò đầu bứt tai. Gương mặt nhăn nhó thấy ghê." Bực mình quá, mấy con cáo già ".