Ánh chớp lóe lên, ngay sau nó là những tiếng sấm ầm trời.
' Đùng, đoảng đoàng '
Một căn biệt thự trắng, bên trong nó lúc này yên tĩnh, yên tĩnh đến lạ trước cơn bão.
' Bịch '
Âm thanh nặng nề xác người ngã xuống đất, vang lên lần lượt, lần lượt. Tuy có chút chậm rãi nhưng vô cùng đáng sợ. Cản giác cái chết tiếp cận từ từ đó khiến da đầu tê dại lại.
Một gã đàn ông khoảng 50 tuổi, đang hốt hoảng nhìn về một góc tối của hành lang, ở đó mờ ảo một dáng người. Chỉ có mái tóc vàng là nổi bật mà thôi. Cứ lùi, lùi mãi về sau người đó đụng phải một thi thể dưới sàn té mạnh xuống nền đá tráng đắt đỏ.
" Đừng qua đây, cút..cu cút đi "
Giọng nói run rẩy, liên tục lết người về sau.
" Bùm, đùng "
Cùng với tiếng sâm đó, một tía chớp dài hiện ra như muốn xé toạc ra bầu trời, nhưng nhờ ánh sáng đó chúng ta mới thấy được gương mặt của người đang đi kia. Một thanh niên tuổi đại học đôi mươi, gương mặt lạnh băng, do chỉ được chiếu sáng một phần trong gương mặt đó còn đáng sợ hơn. Con mắt xanh ngọc bích nhưng nó tạo cảm giác như sâu thẳm của núi rừng, không có điểm cuối.
' Lộp cộp '
Tiếng bước chân nhàn nhã vang lên trong hành lang dài với vài cái xác đứt cổ.
" Tha cho ta đi, ta cho nguwoii tiền "
Giọng nói cầu khẩn vang lên, người đó đã lùi đến cùng, không còn có thể chạy thoát được nữa.
Bờ môi khẽ cười tạo thành một hình ảnh như trăng lưỡi liềm, mờ ảo nhưng sắc lẻm.
" Người như các ngươi khoái dùng tiền nói chuyện nhỉ ?".
Quay con dao ngắn trên tay, gương mặt hắn lộ rõ vẻ chế giễu. Nhận ra biểu cảm đó, người đàn ông bô bô miệng chửi.
" Mày không tha cho tao, vậy giết đi "
Mồn thì nói vậy chứ thân thể lão run lên bần bật vì sợ hãi, hai bên nhìn nhau. Hắn ta gương mặt có chút trầm ngâm nói: " Bay cổ có vẻ nhẹ, nhưng ta vó việc rồi "
Con người người đó co rụt lại, lại là tiếng ' bịch ' quen thuộc. Nằm trên sàn từ từ mất đi nhịp đập của con tim. Hắn nhìn thi thể đó nói.
"20 năm rồi ? ngoài ta may mắn ra "
Giong điệu có chút nhẹ nhàng những chua sót vô cùng. Hắn từ từ rời bỏ căn biệt thự này, mưa cũng bắt đầu rơi. Hắn đứng giữa sân, giang rộng hai tay để mặc cho mưa nặng hạt rơi xuống. Hắn muốn tẩy rửa đi hết, tẩy đi hết mọi thứ dơ bẩn này. Gương mặt cậu ta khẽ thoáng sự thoải mái, hít lấy một ít không khí không mùi máu khẽ siết chặt tay rồi lại thả ra. Trong đầu cậu lúc này chỉ có một chuyện.
' Kết thúc rồi '
Khoảng 1 giờ sau.
" Calder, cậu ướt hết rồi "
Một giọng nói nam vó vẻ rất quan tâm vang lên, cậu ta chạy vội đến nói với hắn. Vẫn là sự thờ ơ đoa, cậu ta cũng chỉ từ từ cởi đố ra mà thôi, lấy ra trong tủ một bộ Âu phục và mặc vào.
Người kia cũng đã đến kế bên hắn. Nghiêng đầu nhìn hắn một cái nói
" Sao rồi, nhiệm vụ thế nào ?"
Người hỏi có vẻ không sợ hắn thì phải nhỉ, có vẻ thân với hắn lắm. Chỉ nói qua một câu " Vụ nhỏ "
Chỉ là câu trả lời thôi nhưng người kia có phản ứng mạnh lắm, đưa tay xoa xoa cái đầu hắn nói.
" Nhỏ ?".
Trong lòng nghĩ ' lần trước cũng bảo nhỏ mà tận 30 tỷ đô, lần này chắc..."
Hắn cũng không dám nghĩ ra con số, đặc biệt khi nghĩ về việc cậu ta xem đâu là vụ lớn. Bỏ qua suy nghĩ lung tung cậu ta quay ngắt sang cười nói
" Cậu cầm chai Gamay đi, coi như quà thư giãn "
Lúc này Calder cũng thay đồ xong rồi, hắn dựa vào tủ đồ, một tay vươn lên nóc tủ nói.
" Cám ơn nhé, sát thủ Ber "
Cầm lấy chai rựu vị trái cây, cậu ta rời khỏi căn cứ sát thủ. Bóng hình của một thanh niên 20 tuổi, nó khuất dần trong bóng đêm dông bão....
' Brừm '
Lên xe, cậu ta di chuyển ra khỏi thành phố, đến một nơi nhìn có chút xập xệ. Qua cửa xe ta nhìn rõ hơn một chút, hai bên chỉ còn là khu dân cư chi chít mà thôi. Cứ di chuyển, hắn đến một ngõ cụt nào đó. Bên trong xe, khẽ hút một điếu thuốc. Phà ra một làn khói trắng, quay vô lăng xe một vòng lớn, phanh gấp lại lông mày đá lên một cái.
" Phải vậy chứ "
Đến trước một bãi đỗ xe rộng lớn, khung cảnh trước mắt khiến ai cũng phải suýt xoa. Có khoảng 30 chiếc xe, cái nào cũng bằng cả tòa nhà vậy. Không để ý xung quanh, hắn đi tiếp.
Để tay trong túi quần, hắn vừa đi vừa nghĩ.
' Vậy đã xong rồi nhỉ, mịn có thể làm gì nữa không ? Rựu chăng ?'
' Sống như một tên máu lạnh, chịu sự chi phối. Do mình chọn cả thôi, dù sao sau hôm nay mọi thứ sẽ kết thúc '.
Đến trước một cánh cửa, mở ra và bước vào. Đây là một quán bar, bên trong không có ai ngoài một người tiếp tân.
' Quả là nơi bí mật mà, không có một tiếng nói '
Vừa đi, hắn vừa ngó nghiêng. Đến một cấn phòng có 3 chữ V to, nó thể hiện người bên trong rất vip đấy.
Nhếch mép cười, hắn giơ tay nhập.
' Bíp, Bíp, Bíp, Bíp '
Mật khẩu đúng, mở cửa ra và bước vào, gương mặt lạnh tanh đó lại được đưa ra sử dụng rồi.
" Oh, cậu đến rồi ".
Ngữ điệu nghe rất lịch sự nhưng bản chất nó chỉ tồn tại như hình thức thôi.
Trong căn phòng VIP này có hai người, trông qua thì cũng trẻ đó nhưng cũng đã 60 hết rôi. Hắn cứ vậy tiến vào, đến đối diện người đang uống rượu mà ngồi xuống, ngả đầu ra sau thư giãn. Căn phòng lại yên tĩnh như thóc ngâm.
' Cạch '
Tiếng ly rựu chạm vào mật bàn, người đàn ông kia khẽ bắt chéo chân, hai tay đan lại nói.
" Cậu nhanh hơn ta nghĩ đó "
Ngồi đối diện hắn vẫn lim dim đôi mắt lười biếng trả lời.
" Sao ta dám đến trễ hẹn với ông chứ ?".
Giọng điệu có chút trào phúng. Lão chỉ hơi cười, vẫn nhìn hắn chằm chằm, đôi mắt với những vết nhăn thời gian đó vẫn ghim chặt vào hắn, ánh mắt có chút ý buồn nhưng nhanh chóng biến đi.
Lão đanh đợi gì đó, đúng vậy lão đợi hắn nói.
" Vậy ta đã xong rồi chứ "
Thở ra một hơi, lão nói : " Ý cậu đã quyết rồi mà "
Lão trả lời rồi, nhưng có vẻ cậu ta chỉ mắc hỏi không mắc nghe thì phải. Ưỡn mình một cái hắn cầm lấy chai rượu tu ừng ực thành tiếng lớn. Hắn uống điên cuồng, người khác sẽ bảo hắn thích uống nó hay cũng có thể nói là nghiện. Riêng người đàn ông kia biết rõ hơn, hắn uống để tê liệt đi hệ thần kinh, hắn muốn quên đi những thứ đó.
Cạch
Âm thanh hắn đặt chai rựu mạnh xuống mặt bàn, hơi thở gấp gáp nhưng cố gắng kiềm chế lại. Đứng lên hắn nói.
" Được rồi, chúng ta không hẹn gặp lại "
Hắn ngoài mặt thì vẫn điềm tĩnh như mọi khi, nhưng trong lòng nhìn về ngươi đàn ông kia khẽ nhủ ' 12 năm qua, à không phải là... '
" Cầm lấy đi, ngươi rất muốn đúng chứ ?"
Còn đang suy nghĩ thì lão đưa cho hắn một chùm chìa khóa. Khí ức tuôn về khiến tim hắn như co thắt lại.
" Ta muốn uống, sao ông cứ cản ta lại "
" Haha, khỉ con ngoan đj rồi sẽ có ngày toàn bộ nó là của con thôi ".
Nhìn thấy nó, hắn khẽ run tay cầm lấy nói : " Quà làn việc sao, vậy ta lấy ".
Lúc này, lòng hắn lại mở lời. ' Phải là cuộc đời tôi do ông ban cho mới đúng, cám ơn ông '
Hắn quay bước đến cửa, tay vừa nắm lấy tay nắm cửa thì.
" Sao này nếu ta cần cậu có thể giúp được không ?"
Nhếch mép một cái hắn đáo liền.
" Cáo già như ông thì cần gì đến tôi, ngài phó tổng thống Clow? "
Nói xong hắn quay đi mà không nhìn lại, thở ra một hơi. ' Có nhiều thứ xảy ra hơn mình nghĩ, nhưng dù sao thì bắt đầu lại nào '.
Ở trong phòng, còn hai người mà thôi. Họ chính là Clow tổng thống hiện tại của đế quốc Isvander và thư kí của ông, lão Irish.
" Có vẻ cậu ấy không thích ngài lắm nhỉ "
Lão chỉ cười nhẹ nói. " Chắc vậy !"
Một gia đình bình thường của 20 năm trước, tại một bệnh viện nào đó. Một đứa bé ra đời khiến cả khoa sản, à không cả bệnh viện kinh ngạc. Một bé trai với khuôn mặt ưu nhìn, mái tóc vàng óng ả và con mắt xanh ngọc xa xăm. Từ tay đến chân đều đẹp, vẻ đẹp phi giới tính khiến ai cũng siêu lòng. Ấy vậy bi kịch chỉ mới bắt đầu.
" Dụ dỗ nhà đó đi, bằng mọi giá phải có được "
" Con phải được ăn ngon, mặc đẹp. Còn học lễ nghi nữa chứ ".
Âm thanh của bà mẹ vang lên, người đó đang nói chuyện qua điện thoại với ai đó và có vẻ rất vui. Trong khi đó, ở phía bên này người cha nở nụ cười đắc ý nói.
" Con giỏi quá, mới sinh ra mà đã trả công sinh thành cho hai ta luôn rồi, sau này nhớ sống tốt nhé ".
Thời gian từ từ trôi qua, đứa bé ấy bị dưỡng dục như một quý tộc, phải chuẩn lễ nghi phép tắc. Nó phải mặc đồ hở hang, phải nhủ mì.Cho đến năm 8 tuổi.
" Nô lệ quý tộc giá khởi điểm 200 triệu đô ".
Đúng thế, nó được nuôi dưỡng để trở thành 1 dụng cụ mua vui, vì sao không cưỡng ép nó cho nhanh. Lý do quá đơn giản thời này những kẻ biến thái muốn có một nô lệ hoàn hảo, không chỉ để giải tỏa mà còn phải có tri thức.
Ta đã đem nó ra khỏi đó, cố gắng đưa nó về lại như những đứa trẻ khác nhưng không, nó chọn trả thù. Vì vậy nó mới làn sát thủ. Ta cũng vui khi nó biết điểm dừng vì nó đã trả thù xong. Người nó mới giết hồi tối. Hắn hận xã hội này biến chất nhưng càng hận gia đình mình hơn vì thế hắn luôn xa lánh vac chưa bao giờ gọi tôi là cha.
Bỏ chân xuống, Clow đứng dậy nói.
" Đi thôi Irish "
Sau hôm nay lão sẽ là tổng thống chính thức.
5 năm sau.
" Cậu ấy đã đồng ý rồi thưa ngài "
Lúc này Irish đang ở vịnh Hollow và gọi điện báo tin cho Clow.
" Được rồi, về đây đi ".
Gác điện thoại xuống, lão nhìn ra ngoài cửa nói. " Vì câu nói 5 năm trước con mới đồng ý sao? Không còn là Vervet nữa rồi nhỉ "
Thơ ra một hơi lão nó thầm " Hy vọng con sẽ sống hạnh phúc, lần cuối cùng ta và con làm việc chung ".