Lắc lư của bóng đèn làm ánh sáng của nó cũng vậy. Không gian chật hẹp giữa bốn bức tường vô hồn.
' Lạch cạch '
Tiếng kim loại va chạm vào nhau, đây là tầng hầm vũ khí của Calder. Hắn đang chuẩn bị vài thứ cho cái nhiệm vụ kia. Mặc đơn giản bộ đồ ngủ mỏng, mái tóc bù xù nhưng vẫn rất đẹp, một vào cọng tóc rủ xuống gương mặt đó.
" Hửm, tưng đây chắc đủ xài rồi "
Thu dọn vài thứ quan trọng, hắn cũng hơi mệt.
" Thật sự mệt mỏi a, giết hết không phải nhanh hơn sao? "
Đứng lặng lẽ trong căn phòng hầm nhỏ và chật hẹp, bàn tay hắn lướt qua những món đồ đạc cho nhiệm vụ. Khựng lại một chút, ánh mắt hắn trượt qua một con dao sắc lạnh phản chiếu ánh nhìn của hắn qua lưỡi dao sắc bén.
Vươn tay cầm lấy nó, nhìn chằm chằm vào nó, hắn không nói gì nhưng trong lòng thì nhớ lại chuyện của 5 năm trước....
' 5 năm rồi nhỉ, là ngươi đã kết liễu nó '
Nắm chặt cán dao trong tay, cậu ta nghĩ sau việc đó thì có thể sống an lành ở đâu đó, ai mà dè lại bị gọi hồn lên.
Dùng lực hơn nữa vào con dao, hắn nghiêm mặc hẳn.
" Vậy thì lần này, ngươi cũng hãy kết thúc đi "
Đặt xuống bàn con dao đó, hắn chợt nhớ ra một việc. Không chần chừ hắn cầm lấy điện thoại.
" Lâu rồi không gặp. Anh rảnh chứ đến xxx vịnh Hollow "
Cuộc gọi kết thúc, nhưng tâm trí hắn lại mắc kẹt ở một nơi xa của một thời điểm cũ. Nhớ đến chuyện cũ là một chuyện, để nó chi phối là chuyện khác. Quăng chiếc điện thoại qua một bên, lại gần một kệ tủ cầm trai rựu trong tay. Hắn tiến ra ngoài cửa để mặc cho gió biển tát vào thân thể.
Biển vẫn vậy, vẫn vỗ sóng, mạn chát và lạnh lẽo. Nhưng nó cũng là thứ duy nhất có thể kéo hắn ra khỏi những dòng suy nghĩ không cần thiết, dục chi rựu xuống nền cát đen.
' Tõm, Tõm '
Hắn bước xuống biển. Để cho những cơn sóng cuốn đi những vướng mắc trong lòng. Mặc một bộ đồ mỏng hắn đứng giữa biển với ánh nhìn xa xăm.
Từng bước chân tiến xa hơn ra biển thì những câu nói ám ảnh đó lại vang lên trong đầu cậu.
" Con ta đẹp quá "
" Con phải cố gắng lên nhé "
" Con giỏi quá "
" Nhanh chống bán đi chứ nhỉ "
" Phải đến 8 tuổi mới được "
" Con đừng thách bố mẹ, vì con được chọn mà "
Những câu nói hờ hững, vô cảm, tham lam, vứt bỏ, dần đẩy cậu đi xa, xa mãi khỏi những thứ được gọi là tình cảm, tình thân hay tình yêu.
Dừng lại kí ức đó, cậu dừng lại kí ức của 17 năm trước, một thân hình đàn ông cho cậu hơi ấm mà chắc cả đời cũng không thể cảm nhận lại. Ngày mới cũng lên cao rồi, hắn nhìn vào những ánh sáng đó. Người đưa hắn ra khỏi số phận của một " nô lệ quý tộc ", hắn còn nhớ kĩ nụ cười đó, bàn tay vươn ra đó, cái ôm ấm áp đó, cái vuốt ve nhẹ nhàng trên mái tóc, cái chạm động viên trên vai, cái sờ tay khi bị thương, cái xoa chân lạnh cóng những ngày tuyết xuống.... Chỉ những hành động đó cũng đủ biết người đó yêu thương cậu cớ nào rồi, cả đời người đó không con cái mà chỉ có cậu.
' Chỉ vì vết xước của quá khứ, có lữ ta đã làm thương người của hiện tại '
Hắn vì những thứ trong quá khứ nên chưa bao giờ gọi người đó một tiếng cha. Một hàng nước mắt khẽ lăn trên gương mặt lạnh băng đó.
Ngồi trên một tảng đá bên biển, tay cậu cầm chai rượu vị trái cây thì.
" Calder, cậu ướt hết rồi "
' Bịch bịch ', tiếng bước chân gấp gáp và âm thanh ân cần hỏi thăn i như quá khứ. Đúng vậy đây là người bạn duy nhất của hắn khi còn làm sát thủ, sát thủ Ber người lớn hơn hắn 3 tuổi. Calder cười tươi, lắc nhẹ chai rượu trong tay. Còn Ber thì chạy đến, cởi áo khoác lên người hắn nói.
" Sao lại tắm biển vào giờ này chứ? "
' Phịch, phụt '
Ber vừa tiến đến thì Calder mở nắp chai rựu, nó bắn thẳng vào người Ber. Hắn ta cười lớn có vẻ đắc ý lắm. Ber cũng bất giác cười theo hắn.
Kí vào đầu hắn một cái, cậu ta đưa ánh mắt trìu mến đó qua hắn nói : " Cậu đó, Calder.... rời đi không nói cho tôi một tiếng "
Giọng điệu có chút ý giận và trách móc, nhưng vẫn là quan tâm hơn. Nghiên đầu qua hướng Ber, Calder nhìn hắn.
" Không phải mới chào hỏi một tiếng rồi sao "
Vừa nói hắn vừa lắc lắc chai rượu trong tay mình, cười như một thằng điên. Nói rồi hắn ực một ngụm lớn, Ber lúc này mới để ý nó là chai rượu 5 năm trước cậu ta cho Calder, một chai Gamay vị trái cây. Còn đang suy nghĩ thì.
" A gì vậy ?"
Giọng nói có chút luống cuống, Calder đưa chai rượu lạnh áp vào mặt hắn rồi nói.
" Cùng uống chứ ?"
Ngồi xuống tảng đá đó, cả hai như trở lại quãng thời gian cũ đó vậy
" Cậu gọi tôi có việc gì sao? Không đơn giản chỉ là uống rượu chứ ?"
" Tôi nghe lão đó nói rồi, cậu cũng không làm sát thủ nữa mà ?"
Vẫn nhìn ra biển. Mặt biển lấp lánh ánh nắng.
" Có việc chút, nhanh thôi_ Còn anh thì sao? "
Khá bất ngờ trước Calder của lúc này, Ber nói: " Tôi sao? Độc thân vui tánh, haha "
Nhìn qua cậu ta, Calder với giọng nói bình thản không một chút gì gọi là trêu đùa.
" Ai lấy được anh chắc hạnh phúc lắm "
" Hahaha, cậu nó gì vậy chứ ". Dứt câu hắn uống một ngụm rượu, gương mặt có chút buồn. Phà ra một hơi nồng cháy với buổi đầu ngày mới se lạnh.
" Vậy rốt cuộc là chuyện gì? "
Hắn ngồi co người lại hơn trong lớp áo khoác ngoài kia.
" Cậu giúp tôi vận chuyển ' hàng ' được chứ ?"
" Sao? Hàng gì ?" Quay hẳn người lại về phía hướng Calder_ Ber hỏi lại ngay. Hắn không nghĩ cậu ta sẽ vận chuyển hàng cấm đâu nhỉ, hay buôn người, chắc không đâu. Cậu ta làm gì thiếu thốn đến vậy cơ chứ.
Khẽ mở miệng Calder nói: " Một người vô cùng quan trọng, vụ lớn đấy "
Hả một tiếng dài, Ber khẽ nghĩ là bán người sao? Nhưng hắn lại để ý khúc sau hơn đó là " vụ lớn ". Trong đầu hắn biết, vụ lớn mà con người này nói ra sẽ không thể nào bình thường được. Những vụ nhỏ trước đây cũng vả chục tỉ đô lận mà. Trong lòng có chút lo lắng.
" Thật sao? Cậu đẻ tôi tham gia cùng ?"
Calder nhìn qua hắn với ánh mắt như khiêu khích.
" Haha, anh sợ sao? "
Bĩu môi một cái Ber hậm hực nói : " Cậu nghĩ sao? vụ nhỏ cậu nói cũng đã chục tỉ đô rồi... nói gì đến vụ lớn "
Âm thanh lúc sau nhỏ đi hẳn. Gương mặt hắn lúc này nhìn rất cưng và buồn cười.
Khẽ mấp máy môi Calder tính nói nhưng lại thôi. ' Anh ấy không nên biết sẽ tốt hơn '
" Không sao đâu, anh giúp tôi hậu cần là được rồi "
Đúng thế, Ber là một sát thủ giỏi và giàu kinh nghiệm đặc biệt về hậu cần máy móc. Khả năng phân tích tình huống cao nữa. Một người mình hoàn toàn tin tưởng vào.
Mặt Trời cũng lên cao rồi, không khí cũng ấm áp hơn hẳn. Họ chỉ im lặng mà hưởng thụ những tia nắng này.
" Vậy tôi sẽ chuẩn bị ổn thỏa. Giờ vào trong chứ, kẻo ốm lại mệt đó "
Ngước nhìn bầu trời thật yên bình, cả hai vào trong tiệm. Ngồi xuống ghế gỗ.
" Cậu nhàn rỗi ghê, ở đây làm ông chủ! "
Khẽ cười một cái, hắn dựa đầu ra sau đợi phản ứng của Calder.
" Anh vẫn còn trong tổ chức sao ? "
" Đúng vậy, giờ cũng không biết làm gì hơn "
Cũng đúng, anh ta cũng không nhắc gì đến gia đình mình nên hắn cũng không biết. Làm cái nghề này thì được mấy người có gia đình bình thường, gương mặt hiện lên nét cười khổ vì hắn của như thế. Hắn gia nhập tổ chức này năm 18 tuổi, ấy vậy mà khi gia nhập thì Ber, anh ấy đã nổi danh lâu rồi. Lúc còn trong tổ chức hắn không có thời gian để ý quá nhiều nhưng giờ đây cậu thoải mái hơn rồi. Một người có chút hài, có chút tốt bụng, có chút đẹp trai ( đương nhiên không bằng mình rồi ), có chút ân cần, có chút dễ gần. Nhìn qua cũng phải có khối người mê ấy chứ. Calder khẽ tặc lưỡi xuýt xoa về người này.
Bất giác Calder muốn tìm hiểu người luôn giúp đỡ mình này. Cũng còn 1 người nữa, đó là Vealer. Đại diện chính phủ ngoại giao.... Ha, sao giờ mình lạ quá vậy.
" Ảnh rảnh 3 tháng không ?"
Nghe hỏi Ber trả lời : " 3 tháng sao? Hơi khó "
Ngồi thẳng dậy Calder đáp
" A, không cần liền mạch chỉ cần ngày... tháng 7 và ngày xx tháng 10"
Đẩy lông mày lên một cái hắn nói. " Xx tháng 7 thì được còn tháng 10 phải chờ xem "
Calder rất vui, xin nhờ vả và được đồng ý là đây sao
" Nay anh rảnh chứ ?"
" Ha, nóng thật đấy. Người tôi sướng lắm, nóng hết lên rồi "
Âm thanh của sự sướng vang lên không hồi.
" Oa, êm thật, thoải mái nữa chứ "
" Sao, phí nhờ vả trả bằng này được chứ ?"
Khói bốc lên, hơi nước trong không khí. Hai người họ đang ngâm mình trong hồ nước nóng thư giãn cùng nhau .
" Cậu ki bo thật đấy "
Nghe trả phí bằng việc tắm nước nóng thì ánh mắt phán xét đó nhìn về phía Calder. Hắn nghĩ ' u là trời, ít cũng phải mất tỉ chứ nhỉ '
Vò đầu mấy cái hắn nghĩ ' mày ngáo à, hậu cần có tí mà '.
Ngồi đối diện Calder _ Ber nói: " Cậu có ý định đó chưa ?"
Trong thời gian làm sát thủ, vẻ đẹp của Calder mê hoặc mấy chị em trong trụ sở hết. Được gọi là ' hoa hồng nam tính ' của tổ chức. Nhưng cậu ấy không quan tâm lắm. Có thể do tính chất công việc hay lí do nào khác không ?
Nghe câu hỏi đó, hắn khựng lại một chút. Bản thân hắn không có được thứ tình cảm đầu tiên mang tên gia đình. Hắn không dám đặt niềm tin vào những thứ không chắc chắn như vậy. Hắn không biết mùi vị tình yêu ta sao vậy hắn có quyền được yêu không. Hắn cũng luôn sống trong cô độc và né tránh vậy sao có tình yêu được chứ.