Paris, 2 giờ sáng.
Chiếc Bentley màu đen lướt qua những con phố vắng, ánh đèn đường phản chiếu trên lớp sơn bóng loáng. Trong xe, Lila ngồi vắt chéo chân, đôi mắt chăm chú nhìn điện thoại, nơi một tập tin vừa được gửi đến.
Là một bản hợp đồng đấu thầu có liên quan đến tập đoàn của Owen.
Người gửi không ai khác chính là **Alexander**.
Bên cạnh cô, Owen đang lái xe, vẻ mặt bình thản nhưng đôi mắt lại tối đi khi thấy màn hình điện thoại phản chiếu lên gương chiếu hậu.
"Alexander gửi gì cho em?" Giọng anh trầm, nhưng không giấu được sự nguy hiểm.
Lila vẫn chăm chú đọc, không trả lời ngay. Vài giây sau, cô nghiêng đầu, nhếch môi: "Anh ta muốn tôi hợp tác để triệt hạ anh."
Không khí trong xe bỗng chốc trở nên ngột ngạt. Owen đánh tay lái, rẽ vào một con phố nhỏ, rồi bất ngờ phanh gấp.
Lila mất đà,không thắt dây an toàn cô mất trọng tâm cả người ngả ra phía trước, nhưng trước khi cô kịp va vào đâu đó, một cánh tay rắn chắc đã giữ lấy eo cô.
Owen kéo cô lại gần, gương mặt chỉ cách nhau vài centimet. Hơi thở anh phả nhẹ trên môi cô, giọng nói trầm thấp đầy nguy hiểm:
"Vậy em tính sao?"
Lila không né tránh. Cô nhìn thẳng vào đôi mắt sắc bén ấy, nở một nụ cười đầy khiêu khích.
"Tôi đang cân nhắc."
Owen cười khẽ, nhưng ánh mắt thì không hề có ý cười. Ngón tay anh lướt nhẹ qua cằm cô, rồi bóp nhẹ một chút, buộc cô không thể nhìn đi chỗ khác.
"Lila, đừng thử thách sự kiên nhẫn của tôi."
Cô khẽ nhướng mày. "Tôi chỉ đang làm điều mà anh vẫn luôn làm với tôi thôi, Owen. Khiến đối phương phải dao động."
Họ cứ thế nhìn nhau, như hai con thú săn mồi đang chờ đợi ai sẽ là người cúi đầu trước. Nhưng lần này, Owen là người phá vỡ khoảng cách trước.
Anh nghiêng người, môi lướt qua má cô, rồi trượt xuống cổ, dừng lại ngay sát xương quai xanh. Giọng nói khàn khàn như một lời cảnh cáo ngọt ngào:
"Em có thể chơi trò mồi nhử, Lila. Nhưng em nên nhớ, con mồi duy nhất của em là tôi."
Lila khẽ cười, nhưng nhịp tim lại bất giác tăng nhanh.
**Tại sao cô lại bị cuốn vào trò chơi này?**
Cô vẫn luôn là người kiểm soát mọi thứ. Nhưng với Owen, có những lúc cô không thể phân biệt được ranh giới giữa tình yêu, sự chiếm hữu và nguy hiểm.
Và có lẽ, đó mới chính là thứ khiến họ điên cuồng vì nhau.