**CHẤP NHẬN**

Dưới ánh đèn vàng ấm áp, Owen nhìn Lila bằng đôi mắt sâu thẳm, phản chiếu bóng dáng cô gái đang ngồi trước mặt anh. Cô không hề tỏ ra lo lắng hay e sợ. 

Ngược lại, Lila bình tĩnh đến đáng sợ. 

**Chính sự điềm nhiên đó mới là thứ khiến Owen bất an.** 

Anh ngồi xuống bên mép giường, khoảng cách giữa hai người gần đến mức hơi thở giao nhau. Lila không hề lùi lại, đôi mắt cô vẫn bình thản khóa chặt vào anh. 

"Có vẻ như em đã quen với việc bị nhốt trong lồng rồi nhỉ?" Owen cất giọng, ngón tay thon dài lướt nhẹ trên vai cô. 

"Không hẳn." Lila khẽ nhướng mày. "Tôi chỉ đơn giản là chấp nhận tình thế." 

"Chấp nhận?" 

"Ừ." Lila nghiêng đầu, nở một nụ cười đầy ẩn ý. "Bởi vì tôi biết, không con thú nào bị giam cầm mãi mãi." 

Owen nhìn cô chằm chằm, đôi mắt đen không gợn sóng. Nhưng sâu bên trong, một cơn bão ngầm đang nổi lên. 

Hắn không thích cách cô nói chuyện, không thích sự bình tĩnh này. 

Hắn muốn nhìn thấy sự giận dữ của cô, muốn cô vùng vẫy, muốn cô hét lên rằng cô hận hắn hay đúng hơn là yêu hắn thêm một lần nữa hoặc quay về trước kia, khoảng thời gian mà giữa hắn và cô không ngột ngạt như bây giờ. 

Nhưng Lila chỉ bình thản đối diện với hắn. 

Và điều đó khiến Owen phát điên. 

Ngón tay hắn trượt dọc theo cánh tay cô, rồi bất chợt siết lấy cổ tay mảnh khảnh ấy. 

"Lila." Hắn thì thầm, giọng nói trầm thấp như một cơn gió lạnh quét qua tai cô. 

Cô không rụt tay lại. 

"Anh muốn gì?" 

"Em biết rõ tôi muốn gì mà." 

Owen kéo cô lại gần, khiến khoảng cách giữa họ bị thu hẹp trong gang tấc. Cô có thể cảm nhận được nhịp thở đều đặn của hắn, hơi ấm từ cơ thể hắn, và cả đôi mắt sâu như vực thẳm đang khóa chặt lấy mình. 

Lila nhìn hắn một lúc, rồi bất chợt nhoẻn miệng cười. 

"Anh định làm gì tiếp theo? Hôn tôi? Hay ép tôi?" 

Owen cười khẽ. 

"Không cần ép." 

Hắn đưa tay nâng cằm cô lên, ép cô phải nhìn thẳng vào mắt mình. 

"Chỉ cần một chút thời gian thôi, em sẽ tự nguyện." 

Lila bật cười. 

"Anh quá tự tin rồi, Owen." 

"Không." Hắn chậm rãi lắc đầu, ngón tay trượt từ cằm cô xuống xương quai xanh, rồi dừng lại nơi chiếc chuông trên cổ chân cô. 

"Đây không phải tự tin." 

Ánh mắt hắn sâu hun hút. 

"Mà là sự thật." 

Lila nhìn hắn không chớp mắt. 

Cô biết hắn sẽ không dễ dàng để cô rời đi. 

Nhưng hắn không biết là...

cô cũng vậy