**SỢ HÃI?**

Owen không ngạc nhiên khi Lila đồng ý. Nhưng chính thái độ điềm nhiên của cô lại khiến anh cảm thấy bất an. 

Cô quá bình tĩnh. Quá dễ dàng chấp nhận. 

**Lila chưa bao giờ là một con mồi ngoan ngoãn.** 

Nhưng lần này, cô lại tự nguyện bước vào lãnh địa của anh. 

Owen lặng lẽ quan sát cô trong suốt quãng đường đến phòng ngủ của mình. Cô không hề do dự, cũng không có dấu hiệu muốn trốn chạy hay phản kháng. 

Mãi đến khi cánh cửa đóng lại, Lila mới quay người đối diện với anh. 

Cô tựa lưng vào thành giường, đôi mắt sắc bén ánh lên tia giễu cợt. 

"Anh định làm gì tiếp theo?" 

Owen đứng trước mặt cô, không lập tức trả lời. Thay vào đó, anh chậm rãi cởi bỏ cúc áo vest, từng động tác đều có sự kiểm soát tuyệt đối. 

"Em nghĩ tôi muốn làm gì?" Anh hỏi ngược lại, giọng trầm thấp. 

Lila quan sát anh, rồi nhún vai. "Tôi không rõ." 

"Vậy thì thử đoán đi." 

Cô im lặng trong vài giây, sau đó khẽ nghiêng đầu. 

"Nếu là Owen mà tôi quen biết," Lila chậm rãi nói, "thì anh sẽ không chạm vào tôi ngay. Anh sẽ thử xem tôi có phản kháng không, có sợ hãi không." 

Cô nhếch môi, giọng nói nhẹ như gió. 

"Nhưng đáng tiếc, tôi không có ý định phản kháng. Cũng không sợ hãi." 

Owen khựng lại một giây. 

Lila nhìn thấy điều đó. 

Cô nhấc chân, chậm rãi vắt chéo, chiếc chuông trên cổ chân khẽ vang lên âm thanh lanh lảnh trong không gian yên tĩnh. 

"Anh đã giam tôi ở đây hai tháng," cô tiếp tục, ánh mắt nhìn anh không hề dao động. "Anh nghĩ tôi còn gì để sợ sao?" 

Owen siết chặt bàn tay bên hông. 

Lila đang thử anh. 

Và cô biết cách khiến anh mất kiểm soát. 

"Em đang thách thức tôi?" Anh nghiêng người về phía cô, khoảng cách giữa họ gần đến mức hơi thở giao nhau. 

Lila không né tránh. 

"Anh có dám nhận lời thách thức không?" 

Cả hai người đều không lên tiếng nữa. 

Không gian ngột ngạt đến mức khó thở. 

Rồi đột nhiên— 

Owen bật cười. 

Tiếng cười của anh không lớn, nhưng trầm thấp và nguy hiểm đến rợn người. 

"Được thôi, Lila." Anh vươn tay, ngón tay lạnh lẽo lướt nhẹ trên chiếc chuông nơi cổ chân cô. 

"Vậy thì đêm nay, em hãy ở lại." 

**"Ở lại với tôi."**