**BUỒN CHÁN**

Owen mày mày nhìn cô người yêu đang nhìn anh với một ánh mắt thư thái nhưng có chút kích thích.

Đột nhiên...

"Anh muốn ăn gì?"

"Hửm?"

"tôi nấu"Lila tươi cười đề nghị.

"Bánh mì với súp."

"Anh không sợ tôi độc chết anh à?" cô hỏi với vẻ ngoài nghịch ngợm.

"Nếu em muốn đầu độc ai đó phải nghĩ xem tìm thuốc ở đâu"

Vừa dứt lời thì quản gia đến báo.

"Dạ thưa cậu chủ cậu Ethan gọi điện đến báo có việc gấp cần xử lý."

"Ồ có vẻ ai đó không được ăn đồ tôi nấu rồi"Lila nói.

Sắc mặt Owen không tốt lắm anh ra lệnh cho quản gia chuẩn bị xe.

Trước khi đi đột nhiên Lila gọi anh lại.

"Nay nhớ về sớm tôi làm bữa tối cho anh."

Owen có chút ngạc nhiên nhưng vẫn đáp lại.

"Được,...tôi sẽ mang quà cho em"giọng anh ấm áp.

Lila tươi cười chào tạm biệt anh.

__________Tại văn phòng__________

Ethan bước vào với xấp tài liệu.

"Sao nay ngài đến muộn vậy?"

Owen không đáp chỉ nhàn nhạt liếc nhìn chồng tài liệu.

"Ethan thông báo với toàn thể công ty từ mai mọi tài liệu cần phê duyệt sẽ đưa tới nhà tôi."

"Được rồ...KHOAN ĐÃ CÁI GÌ CƠ?"

"Từ mai nơi làm việc của cậu là ở nhà tôi."

"Nhưng mà sếp..."

"Được rồi thu xếp dần đi."

Ethan bất lực đành nghe theo.

Owen trầm ngâm một lúc rồi cầm điện thoại gọi cho ai đó.

tút tút tút...

"Alo,ai đấy?"

"Là tôi, Owen, món đồ tôi đặt đã làm xong chưa?"

"À là Owen, món đồ cậu đặt sắp xong rồi mai tôi cho người mang..."

Người bên kia chưa giứt câu.

"Không cần chiều nay tôi qua lấy."

"Được 5 giờ nhé"

__________Tại sân vườn_________

Lila đang nằm phơi nắng như một chú mèo lười, tay lật giở tạp chí nhưng đột nhiên thở dài một hơi.

"Cô sao vậy tiểu thư" quản gia bên cạnh thấy vậy liền hỏi.

Lila không nhìn ông ta chỉ chậm rãi đáp "Edwin à ông thì làm sao hiểu được tâm tình của tôi."

"Dạ tôi quả thật không đoán được nhưng tôi có một cô cháu gái tầm tuổi tiểu thư, con bé cũng ảo não suốt'

"Ồ?"Lila với giọng điệu thích thú.

"Vậy hằng ngày nhìn một cô gái bằng tuổi cháu gái ông đang bị giam giữ có cảm giác gì?"

Quản gia sững người nhưng ông không biết nói gì.Đột nhiên Lila phá vỡ sự ngại ngùng.

"Thôi ông cũng chỉ làm theo lệnh thôi mà, không sao đâu.Tôi chỉ thấy chán khi không có ai cùng tuổi đễ nói chuyện thôi, ông hiểu mà."

Lila đứng dậy bước chậm rãi vào nhà.

"nắng gắt rồi vào nhà thôi."