Vào tiết học đầu tôi được dạy và mở mang kiến thức rất nhiều, thế giới này vốn dĩ được dẫn dắt bởi những quốc gia, khoa học, công nghệ, chính trị gia và nó vẫn như vậy cho đến khi ngưòi anh hùng Terafinn ngã xuống và nhân loại bắt đầu thấy được những nguy cơ không chỉ đến từ nhân loại mà còn từ những tinh cầu xung quanh. Những quốc gia ấy bỏ đi những định kiến, giới hạn, màu da của họ mà đi đến một quyết định chung cho toàn nhân loại, xã hội đại đồng mà quản lý là 12 ngưòi đứng đầu của liên minh nhân loại, sau hàng nghìn năm nhân loại đã đoàn kết lại thành một thể thống nhất, mà so với những tinh cầu ngoài kia chúng ta là nhân loại là một chủng tộc bản địa của Trái Đất, cái việc này vốn nên làm từ lâu rồi mới phải. Còn lại là thông tin Syx đã cho tôi biết từ trước, ngày mai sau khi khai giảng trường có tổ chức kiểm tra chỉ số thể tinh thần của học sinh, các em muốn thì kiểm tra, không cũng được nhưng tốt nhất hãy kiểm tra để định hình con đường sau này của mình, thầy nói. Tôi thấy, tôi không cần thiết phải kiểm tra nữa, vì có Syx ở đây rồi. Nhưng chưa phởn được bao lâu, Rachel từ đằng sau choàng tay qua cổ tôi, hớn hở nói:
-Ngày mai em đi kiểm tra với chị nha!
Không phải tại vì Rachel nhìn tôi với ánh mắt mong chờ, với cái biểu cảm cực kì đáng yêu mà tôi không từ chối đâu nhé, tò mò, chỉ là tôi tò mò thôi, đúng vậy! Vui vẻ quay sang, tôi nói:
-Dạ được ạ!
Tối đó trên bàn ăn, chú Den hỏi:
-Ngày đầu đi học thấy sao, mở mang tầm mắt chứ?
Tôi đáp:
-Vui ạ, rất nhiều kiến thức khiến con thấy thế giới này thật thú vị!
Cả nhà quây quần, nói chuyện vui vẻ với nhau...Trở về nơi gác mái của tôi, những suy nghĩ chợt đi qua tâm trí tôi mà không có báo trước, thế giới này, tinh cầu xa lạ, sinh vật chỉ có trong thần thoại,..sự tồn tại của Syx, nơi cuối cùng của cái chết "Akashic". Có những chủng tộc tập trung vào tu luyện nhưng có những chủng tộc lại dựa vào ăn thịt đồng loại để tiến lên, vậy...có thể sẽ có một tinh cầu nào đó có một thể tinh thần tối thượng chỉ bằng việc ăn thịt chính đồng loại của mình, tôi, có thể không? Tôi không có một hạn chế nào với việc hấp thụ thể tinh thần của bất cứ chủng tộc nào ngoài kia nhưng tôi có thể để bản thân mình làm vậy không? Tôi có thể trở thành một thể tinh thần tối thượng của tiểu thiên đại thế giới này mà có thể là một tồn tại vượt xa ở vũ trụ này, tôi là ai? Mục đích của tôi là gì? Một khuôn mặt nhỏ nhắn, đáng yêu, đôi mắt to tròn, mái tóc ngang vai khẽ đung đưa trong làn gió, đôi má luôn ửng hồng cùng với một nụ cưòi tinh nghịch, môi khẽ gọi tên tôi. Một ông già với vẻ mặt như lúc nào cũng đang suy nghĩ một chuyện gì đó, đôi mắt đượm buồn, nhìn vào tôi nhưng tôi chưa bao giờ ở đó,...ánh mắt ấy thật xa xăm, tôi chưa bao giờ hỏi cũng như tôi hiểu, đằng sau đôi mắt ấy có những câu chuyện không thể khiến một thằng nhóc 13 tuổi như tôi có thể cảm thông được. Còn có lòng tốt của chú Den nũa. Họ chợt đi ngang qua tâm trí tôi như gợi nhắc cho tôi, giờ đây tôi không một mình, quấn khăn khóc ở một nơi hoang tàn không dành cho con ngưòi sống, tôi cỏn...có gia đình.
-Nhận thấy một lỗi xuất hiện ở thể tâm linh của Sandoc, có một đoạn mã bị Akashic hạn chế, đang phân tích.....Hoàn thành! Thể tinh thần của Sandoc từng đi qua Akashic 4 lần, theo ngôn ngữ con ngưòi Sandoc đã từng sống 4 kiếp trên Trái Đất này, do cảm xúc và ý thức tự chủ của Sandoc khiến cho quá trình tự giải mã cần 4 năm, có muốn giải mã ngay?
Ngạc nhiên tôi hỏi:
-Đó là gì?
-Kí ức của những kiếp Sandoc từng sống, không phải tất cả nhưng do có biến cố khiến những kí ức ấy khắc vào linh hồn cậu bao gồm đau khổ nhất, hạnh phúc nhất, tuyệt vọng nhất, phẫn nộ nhất,...Dựa theo cảm xúc của con ngưòi, phân tích những kí ức được khắc vào linh hồn của Sandoc chỉ có đau khổ và tuyệt vọng trong 4 kiếp sống của cậu, cậu có muốn tôi giải mã nó ngay bây giờ không?
Đau khổ và tuyệt vọng à...tôi băn khoăn, những suy nghĩ và cảm xúc của tôi đã tự mở khóa kí ức trong linh hồn, vốn dĩ một ngưòi bình thường không bao giờ có thể tự giải được những kí ức đó, tôi chỉ mới tu luyện được 11 nhánh của thượng tinh thần và có một thuộc tính tinh thần mẫn cảm đã dễ dàng mở khóa, dù rằng tự nhiên mất đến 7 năm. Tôi có Syx, sớm hay muộn cũng phải trải qua vậy....
-Được, Syx hãy giải mã ngay bây giờ, làm ơn!
-Đang giải mã,....1%,.....13%,.....24%,.....36%,....43%,...57%,...64%,...72%,...80%,....91%,...99%,.....Hoàn thành giải mã,.....bắt đầu quá trình tiếp nhận!
Đột nhiên những kí ức đau thương ấy tràn vào trong tâm trí ý thức của tôi, đầu tôi quá tải thông tin, hai mắt tôi bắt đầu tràn ra một luồng sáng xanh, tai, mũi, miệng,...tôi đau đớn ôm đầu, hai mắt tối sầm, tôi đã ngất!
Sandoc trải qua lần thức tỉnh ý thức một lần!