Lời tỏ tình muộn màng
Thành không biết tình cảm của mình dành cho Ý bắt đầu từ khi nào. Có thể là từ lần đầu tiên họ gặp nhau trong buổi họp, hoặc có lẽ là khi cô mang hộp cơm đến cho cậu trong lúc cậu chật vật với công ty non trẻ.
Dù thế nào đi nữa, cậu biết rằng cậu đã yêu cô.
Nhưng Thành vẫn do dự.
Cậu vẫn còn nhiều thứ phải chứng minh. Cậu vẫn muốn xây dựng công ty vững chắc hơn trước khi nghĩ đến chuyện tình cảm.
Nhưng đôi khi, chúng ta không thể chờ đợi mãi mãi.
Một ngày nọ, Ý thông báo với cậu:
"Em sắp phải đi công tác nước ngoài trong một năm."
Câu nói ấy như một nhát dao đâm vào tim Thành.
Cậu không thể tưởng tượng được một năm không có Ý bên cạnh sẽ như thế nào.
Cả buổi tối hôm đó, cậu không thể tập trung làm việc. Cuối cùng, cậu quyết định: Cậu sẽ không chờ nữa.
Đêm hôm đó, Thành đứng trước cửa nhà Ý.
Khi cô mở cửa, cậu nhìn thẳng vào mắt cô và nói:
"Ý, anh thích em."
Ý sững người.
Cô đã chờ câu nói này từ rất lâu.
Nhưng cô không ngờ rằng nó lại đến vào lúc cô sắp rời đi.
Cô khẽ cười, nhưng trong mắt có chút buồn:
"Vậy anh định làm gì khi em đi xa một năm?"
Thành nắm lấy tay cô, ánh mắt kiên định:
"Anh sẽ đợi. Một năm, hay bao lâu cũng được. Chỉ cần em vẫn ở đó."
Ý nhìn cậu thật lâu, rồi khẽ gật đầu:
"Vậy thì... em sẽ trở về."
Đêm hôm đó, giữa bầu trời đầy sao, họ chính thức trở thành một đôi.
Nhưng sóng gió vẫn chưa kết thúc.
Cuộc khủng hoảng đầu tiên của công ty
Chỉ một tháng sau khi Ý rời đi, công ty của Thành gặp phải một cú sốc lớn.
Một trong những công trình quan trọng mà công ty phụ trách bất ngờ gặp sự cố nghiêm trọng. Một phần của công trình bị sập khi đang thi công.
May mắn là không có ai bị thương, nhưng hậu quả thì vô cùng nghiêm trọng:
Dự án bị đình trệ.
Công ty bị truyền thông chỉ trích.
Khách hàng hoang mang, mất niềm tin.
Các đối thủ không bỏ lỡ cơ hội để tấn công, lan truyền tin đồn rằng công ty của Thành thiếu năng lực, sử dụng vật liệu kém chất lượng.
Những ngày sau đó là địa ngục.
Thành không ngủ nổi. Cậu phải chạy khắp nơi để xử lý hậu quả.
Nhưng điều tồi tệ nhất là: công ty có nguy cơ phá sản.
Đứng giữa bờ vực
Ban đầu, cậu định dùng toàn bộ số tiền dự trữ để khắc phục sự cố. Nhưng ngay lúc đó, một nhà đầu tư lớn đề nghị mua lại công ty với giá cao.
Nếu đồng ý, cậu sẽ thoát khỏi áp lực. Cậu sẽ có một số tiền lớn, có thể bắt đầu lại từ đầu.
Nhưng nếu từ chối, cậu sẽ phải tiếp tục chiến đấu, dù nguy cơ thất bại là rất cao.
Đứng trước sự lựa chọn ấy, cậu gọi điện cho Ý.
Từ bên kia đường dây, giọng cô trầm tĩnh:
"Anh vẫn nhớ lý do mình bắt đầu không?"
Thành nhắm mắt lại.
Cậu nhớ về ngày đầu tiên cậu đặt chân đến thành phố, không có gì ngoài đôi bàn tay và ước mơ.
Cậu nhớ về những ngày tháng cậu làm việc không ngừng nghỉ, chịu bao nhiêu áp lực để xây dựng công ty này.
Nếu bây giờ cậu bỏ cuộc, tất cả những gì cậu đã làm đều trở nên vô nghĩa.
Và cậu không thể để điều đó xảy ra.
Quyết định của Thành
Ngày hôm sau, Thành từ chối lời đề nghị mua lại công ty.
Cậu tuyên bố với toàn bộ nhân viên:
"Chúng ta không bỏ cuộc. Chúng ta sẽ sửa chữa sai lầm và đứng dậy mạnh mẽ hơn."
Cậu đích thân tham gia vào việc khắc phục sự cố, đảm bảo mọi thứ được sửa chữa một cách hoàn hảo.
Cậu tổ chức họp báo, đối diện với truyền thông, công khai nhận lỗi nhưng cũng cam kết sẽ khắc phục toàn bộ.
Dần dần, niềm tin của khách hàng được khôi phục. Công ty vượt qua được cuộc khủng hoảng đầu tiên.
Và Thành nhận ra một điều quan trọng:
Thất bại không đáng sợ. Điều đáng sợ nhất là đánh mất niềm tin vào chính mình.