Tập 1

Sau cơn mơ, tôi tỉnh dậy và thấy lại một khuôn mặt vô cùng quen thuộc, hoa khôi của trường - An Nhiên, tôi không thể kìm được cảm xúc mà hôn thắm thiết vào môi của cô ấy.

Nhưng cô ấy không những không đẩy tôi ra mà còn vô thức tiến lại sát hơn.

"ĐỆT, THẰNG HẠO DÁM HÔN HOA KHÔI CỦA TRƯỜNG KÌA!!"

Một người trong lớp hô lên, lập tức cả lớp bùng nổ !!

Tôi tên Thanh Hạo, một kẻ có trong tay mọi thứ: tiền bạc, danh vọng, tình yêu thoáng qua... nhưng đến cuối cùng khi nằm trên giường bệnh, tôi lại chẳng còn gì cả.

Nằm trên giường bệnh lạnh lẽo, tôi dần cảm nhận được sự sống đang rời bỏ cơ thể. Việc liếm hơn 20 bình phóng xạ khiến tôi dần dần cảm nhận cơ thể ngày càng yếu đi.

Lúc này, tôi mới nhận ra rằng những năm tháng đã qua chỉ là một chuỗi sai lầm.

Tôi đã yêu sai người. Chạy theo những phù phiếm. Bỏ rơi những điều quan trọng nhất.

Bên giường tôi, chỉ có duy nhất một người ở lại-An Nhiên. Cô ấy là người đã cùng tôi lớn lên, luôn xuất hiện trong những ngày tháng thơ ấu, luôn quan tâm tôi từng chút một... vậy mà suốt bao năm qua, tôi chưa từng nhìn về phía cô ấy.

An Nhiên nắm lấy tay tôi, giọng nghẹn lại:

"Thanh Hạo... tại sao anh lại luôn cãi lời em, luôn không quan tâm đến em dù chỉ một lần...một lần thôi mà?"

Tôi muốn nói điều gì đó, nhưng hơi thở đã yếu dần.

Trong cơn mê man, tôi nhớ về những kỷ niệm. Khi tôi bị bắt nạt, cô ấy là người đầu tiên lao vào. Khi tôi ốm, cô ấy lặng lẽ nấu cháo rồi giả vờ như không quan tâm. Khi tôi yêu người khác, cô ấy chỉ cười rồi lùi về phía sau, giả vờ như chẳng có gì quan trọng.

Và khi tôi mất đi tất cả... cô ấy vẫn ở lại.

Ba ngày ba đêm, An Nhiên ôm thi thể tôi mà khóc.

Cô ấy không ăn, không ngủ, chỉ ôm lấy tôi, mặc cho trời lạnh cắt da cắt thịt.

Những người khác bảo cô ấy buông tay, nhưng cô ấy chỉ lắc đầu, ôm tôi càng chặt hơn.

Trời cao như đã nhìn thấy tình yêu mà An Nhiên dành cho tôi !?

Trước khi linh hồn tôi hoàn toàn tan biến, một luồng sáng trắng bao trùm lấy tôi.Thế giới dường như quay ngược lại...

Tôi mở mắt.

Không còn giường bệnh. Không còn hơi lạnh của cái chết.

Tôi nhìn xung quanh... Đây là phòng tôi? Nhưng... tại sao mọi thứ lại trông quá quen thuộc?

Ánh mắt tôi dừng lại trên tấm lịch treo trên tường.Mười năm trước.

Tim tôi đập mạnh. Tôi lao đến gương. Một gương mặt trẻ trung, không còn dấu vết của bệnh tật hay những năm tháng hao mòn. Tôi đã trở về năm mười bảy tuổi-thời cấp ba!

Cửa sổ bật mở. Một giọng nói trong trẻo vang lên:

"Này, Thanh Hạo! Dậy mau, trễ học rồi!"

Tôi giật mình nhìn ra.

Dưới ánh nắng sớm, An Nhiên đứng đó, mái tóc dài đung đưa trong gió, đôi mắt trong veo mà tôi đã từng bỏ lỡ.

Tôi siết chặt tay.

Lần này... tôi sẽ không phạm sai lầm nữa!-Ánh nắng sớm len lỏi qua cửa sổ, gió nhẹ thổi qua những tán lá xanh.

Tôi vẫn còn ngẩn ngơ trước sự thật rằng mình đã quay về quá khứ.

Năm mười bảy tuổi.

Đây là khoảng thời gian mà tôi vẫn chưa bước vào những sai lầm, chưa rơi vào vòng xoáy của những thứ phù phiếm...

Và quan trọng hơn hết, đây là lúc An Nhiên vẫn còn bên cạnh tôi, với nụ cười chưa hề vướng bận tổn thương.

"Thanh Hạo! Anh còn không mau xuống đây là em bỏ đi trước đấy!" - Giọng cô ấy vang lên đầy thúc giục.

Tôi bật cười. Cảm giác được nghe thấy giọng nói này một lần nữa, thật tốt biết bao.

Tôi vội vàng thay đồng phục, nhìn mình trong gương thêm một lần nữa. Trước mặt tôi không còn là một gã đàn ông tiều tụy nằm chờ chết, mà là một thiếu niên tràn đầy sức sống.

Cảm giác này... thật tuyệt vời.

Tôi bước ra khỏi nhà, và ngay trước cổng, An Nhiên đứng đó.

Vẫn là cô gái với chiếc váy trắng đơn giản, mái tóc dài buộc nhẹ ra sau, đôi mắt sáng ngời dưới ánh mặt trời.

Cô ấy trông chẳng khác gì so với ký ức của tôi, nhưng lúc này đây, tôi lại cảm thấy cô ấy xinh đẹp hơn bao giờ hết.

"Anh làm gì mà đờ người ra vậy?" - An Nhiên nhíu mày, huých nhẹ vào tay tôi.

Tôi chợt bừng tỉnh, bật cười.

"Không có gì... chỉ là cảm thấy em rất đẹp."

An Nhiên tròn mắt, sau đó gương mặt ửng đỏ.

"Ngu à?"

Tôi khẽ cười. Trước đây, tôi chưa từng để ý những biểu cảm này của cô ấy.

Nhưng giờ đây, từng cái nhăn mày, từng nụ cười của cô ấy... tôi đều muốn ghi nhớ thật sâu trong tim.

Lần này, tôi sẽ không để cô ấy lùi bước nữa.

Trên đường đến trường, tôi lặng lẽ quan sát An Nhiên. Nhìn cô ấy tung tăng bước đi, thi thoảng lại quay sang trêu chọc tôi, tôi chợt nhận ra mình đã từng vô tâm đến mức nào.

Kiếp trước, mỗi ngày tôi đều đi cùng cô ấy như thế này, nhưng chưa bao giờ tôi thực sự trân trọng khoảnh khắc ấy. Tôi luôn mải mê nhắn tin với những cô gái khác, luôn hướng ánh mắt đến những người không thuộc về tôi, mà chẳng hề nhận ra có một người vẫn luôn lặng lẽ ở phía sau, đợi chờ một cái ngoảnh đầu.

Đến một ngã rẽ quen thuộc, An Nhiên chợt bước chậm lại.

"Thanh Hạo này, sau này anh muốn làm gì?"

Tôi sững người. Kiếp trước, tôi từng trả lời câu hỏi này một cách hời hợt:

"Làm gì cũng được, miễn là giàu."

Nhưng bây giờ... Tôi nhìn về phía trước, giọng chậm rãi:

"Anh muốn làm một người không bao giờ hối hận với quyết định của mình."

An Nhiên ngạc nhiên nhìn tôi, rồi khẽ cười.

"Lần đầu nghe anh trả lời có chiều sâu đấy."

Tôi bật cười.

Khi tôi và An Nhiên bước vào lớp, không ít người quay lại nhìn.

Tôi biết, trong trí nhớ của mọi người, tôi là một chàng trai có vẻ ngoài ưa nhìn nhưng chẳng mấy nổi bật, thích trêu đùa và không quá nghiêm túc trong chuyện học hành.

Kiếp trước, tôi chỉ tập trung vào những mối quan hệ hời hợt và bỏ lỡ quá nhiều điều quan trọng.

Nhưng lần này thì khác. Tôi không còn là Thanh Hạo của kiếp trước nữa.

An Nhiên bước lên chỗ ngồi cạnh cửa sổ, vẫn là vị trí quen thuộc.

Tôi theo bản năng đi về phía dãy bàn cuối, nơi tôi thường tụ tập cùng đám bạn chơi bời. Nhưng vừa đi được vài bước, tôi khựng lại.

Tại sao mình lại phải ngồi ở đó?

Tôi quay người, tiến đến chỗ An Nhiên, rồi ngồi xuống ngay bên cạnh cô ấy.Cả lớp thoáng yên lặng.

An Nhiên tròn mắt nhìn tôi:

"Ủa? Sao hôm nay lại ngồi đây?"

Tôi cười nhẹ, dựa lưng vào ghế:

"Thích, ý kiến gì không người đẹp?"

An Nhiên nhìn tôi chằm chằm, đôi mắt có chút nghi ngờ.

"Anh ổn không đấy? Hôm nay em cứ thấy thế nào ấy."

Tôi không trả lời, chỉ lặng lẽ quan sát cô ấy.

Thời gian không quay lại lần nào nữa, từng giây phút trôi qua đều là vô giá.

Lần này, tôi sẽ ở bên cạnh cô ấy nhiều hơn, sẽ không để những tháng ngày ấy trôi qua một cách vô nghĩa.Tôi sẽ thay đổi, từng chút một.

Giờ Ra Chơi

"Ê, Thanh Hạo! Xuống căn-tin không?"

Một đám bạn vỗ vai tôi. Kiếp trước, tôi vẫn hay theo nhóm bạn này, những kẻ thích vui chơi hơn là học hành. Tôi từng nghĩ rằng họ là bạn bè tốt, nhưng rồi sau này, khi tôi thất bại, chẳng ai trong số họ còn ở lại bên tôi. Tôi chỉ cười nhạt, lắc đầu:

"Hôm nay lười lắm, ông xuống đi."

Bạn nhún vai, không ép buộc, rồi nhanh chóng rời đi.An Nhiên nhìn tôi đầy tò mò:

"Lạ thật đấy. Bình thường chỉ cần nghe thấy căn-tin là anh bay xuống đầu tiên mà?"

Tôi cười nhẹ:

"Hôm nay không thích."

An Nhiên nhíu mày, chống cằm nhìn tôi một lúc lâu, rồi bỗng nhiên mỉm cười:

"Cũng tốt, cuối cùng anh cũng biết quan tâm đến sức khỏe rồi."

Tôi ngẩn người. Cô ấy nói cứ như thể tôi chỉ đơn giản là thay đổi một chút thói quen, nhưng tôi biết An Nhiên vẫn luôn âm thầm quan sát tôi nhiều hơn tôi nghĩ.

Lúc nào cũng là cô ấy lo lắng cho tôi, còn tôi thì mãi chạy theo những thứ vô nghĩa. Tôi nhìn An Nhiên, lòng bỗng chùng xuống.

Có lẽ, cô ấy đã đợi tôi từ rất lâu rồi.

Sau giờ học, học sinh trong lớp lục tục thu dọn sách vở. Tiếng cười nói râm ran khắp nơi, nhưng tôi vẫn ngồi yên, ánh mắt lặng lẽ dõi theo An Nhiên.

Cô ấy cẩn thận cất từng cuốn sách vào cặp, sau đó đeo lên vai, định rời đi một mình như mọi ngày. Kiếp trước, tôi đã bao lần rời đi mà không ngoảnh lại, để cô ấy lặng lẽ bước theo sau.

Hôm nay, tôi sẽ không để điều đó lặp lại.

Tôi đứng lên, bước song song bên An Nhiên khi cô ấy đi ra khỏi lớp. Cô ấy quay sang nhìn tôi, chớp mắt:

"Hôm nay không có hẹn với ai à?"

Câu nói của cô ấy nhẹ bẫng, nhưng tôi hiểu. Kiếp trước, tôi lúc nào cũng có "hẹn"-là những buổi đi chơi vô nghĩa, là những cuộc gặp gỡ với người mà tôi tưởng rằng mình yêu.Tôi nhìn cô ấy, cười khẽ:

"Có chứ."

An Nhiên nhíu mày:

"Ai vậy?"

Tôi không trả lời ngay, chỉ lặng lẽ bước đi cạnh cô ấy. Một lúc sau, tôi mới cất giọng:

"Là em."

An Nhiên sững người. Tôi có thể cảm nhận được ánh mắt cô ấy thoáng run lên. Nhưng rồi cô ấy chỉ cười ,gõ nhẹ vào tay tôi một cái:

"Xem xiếc nhiều quá não tàn à?"

Tôi không nói gì, chỉ cười.

Nếu là kiếp trước, có lẽ tôi sẽ bỏ qua những khoảnh khắc này, coi nó là một trò đùa. Nhưng bây giờ, tôi biết mỗi giây phút bên cô ấy đều đáng trân trọng.

Trên đường về, chúng tôi đi ngang qua một quán trà sữa nhỏ ven đường. Một cơn gió nhẹ thổi qua, mang theo hương trà dịu ngọt.

An Nhiên vô thức dừng lại, ánh mắt thoáng sáng lên. Tôi bật cười:

"Thích thì vào đi, anh mời."

An Nhiên lắc đầu ngay lập tức:

"Không được, anh mà nói mời thì lại bắt em trả tiền ấy chứ."

Tôi giả vờ nhíu mày:

"Anh tệ thế à?"

"Ừ."

Tôi không nhịn được mà bật cười. Kiếp trước, tôi từng vô tâm đến mức nào mà để cô ấy có ấn tượng như vậy chứ?

Tôi không nói gì thêm, chỉ đẩy cửa bước vào trước. An Nhiên chần chừ một chút, rồi cũng theo sau. Tôi gọi cho cô ấy một ly trà sữa trân châu đen-món mà cô ấy thích nhất.

Khi cốc trà sữa được đặt xuống bàn, An Nhiên nhìn tôi với ánh mắt khó hiểu.

"Sao anh biết em thích cái này?"

Tôi ngừng lại một chút. Trong đầu tôi, hàng loạt ký ức ùa về-những lần cô ấy lén lút nhìn menu nhưng không dám gọi vì sợ tôi chê con gái gì mà ham ăn, những lần cô ấy uống vội một ngụm rồi lén giấu đi vẻ hạnh phúc vì được ăn món mình thích...

Tôi đã bỏ lỡ biết bao điều nhỏ nhặt như vậy. Tôi nhếch môi cười nhẹ:

"Anh chỉ đoán thôi."

An Nhiên nhìn tôi thêm một lúc, rồi không nói gì nữa, chỉ lặng lẽ cắm ống hút vào cốc.

Tôi nhìn cô ấy, lòng khẽ thắt lại.

Gió chiều mát rượi thổi qua con phố nhỏ. Tôi và An Nhiên ngồi đối diện nhau trong quán trà sữa, từng giây từng phút đều trôi qua trong yên lặng.

Cô ấy vẫn như vậy-vẫn là cô gái thích nhâm nhi từng ngụm nhỏ, vẫn thích khuấy trân châu trong cốc trước khi uống, vẫn lặng lẽ quan sát mọi thứ xung quanh mà chẳng ai để ý.

Nhưng hôm nay, tôi để ý. Tôi sẽ luôn để ý.

"Sao anh cứ nhìn em mãi thế?" - An Nhiên chợt hỏi, đôi mắt đầy nghi ngờ.

Tôi mỉm cười, chống cằm nhìn cô ấy:

"Nhìn không được à?"

An Nhiên cau mày, nhưng tai cô ấy đã ửng đỏ.

"Nhìn nữa mai tự mà dậy nhé, em không gọi nữa đâu !"

Tôi nghe vậy quay phắt đi. Cô ấy mang đậm vẻ hài lòng, rồi bật cười, lắc đầu:

"Dạo này trông anh khá lạ..."

Phải, tôi đã thay đổi. Vì kiếp trước, tôi đã để mất cô ấy.

Lần này, tôi sẽ không để cô ấy một mình nữa.

Chúng tôi đi song song trên con đường quen thuộc. Mặt trời đã ngả về phía tây, ánh hoàng hôn nhuộm vàng mọi thứ.

Tôi nhìn sang An Nhiên-cô ấy đang nhẹ nhàng bước đi, hai tay đút vào túi áo khoác, miệng khe khẽ hát một giai điệu quen thuộc.

"Ngày thơ ấu ấy anh như cuộc đời em đấy

Hồn nhiên bên nhau bước chung con đường dài

Giờ đã lớn lắm khi lại cần một vé bé đi

Để cho em lo lắng anh mỗi ngày!"

Bài hát này...

Là bài mà kiếp trước, cô ấy đã hát vào ngày tôi rời đi.

Tôi nhớ rất rõ, hôm đó cô ấy đứng trước cổng nhà tôi, lặng lẽ nhìn theo bóng lưng tôi biến mất. Cô ấy không nói gì, chỉ cất tiếng hát.

Tôi đã quay lưng lại với cô ấy mà không hay biết, đó là lần cuối cùng tôi nghe thấy giọng hát ấy.

Nhưng bây giờ, tôi đã được trời ban cho một cơ hội nữa và tôi sẽ không bao giờ phí phạm nó !

Tôi bước chậm lại, để khoảng cách giữa hai chúng tôi thu hẹp hơn. An Nhiên nhìn sang, ngạc nhiên:

"Sao thế?"

Tôi mỉm cười:

"Chẳng sao cả. Chỉ là anh muốn đi gần em hơn thôi."

Cô ấy im lặng một lúc, rồi khẽ cười, không nói gì thêm. Có lẽ, cô ấy vẫn chưa tin rằng tôi thực sự thay đổi.

Cũng tất nhiên vì kiếp trước tôi đã làm cô ấy tổn thương rất nhiều, và giờ là lúc tôi đáp lại tình cảm cô ấy dành cho tôi !