Ngày hôm sau, tôi đến trường sớm hơn mọi khi.
Sân trường còn vắng vẻ, chỉ có vài học sinh đi ngang qua. Tôi bước chậm rãi, hít một hơi thật sâu.
Mọi thứ vẫn như cũ, nhưng tôi thì không. Tôi muốn nhìn lại tất cả, muốn khắc ghi từng chi tiết nhỏ mà kiếp trước tôi đã bỏ lỡ.
Khi đi ngang qua bảng tin trường, một giọng nói quen thuộc vang lên từ phía sau:
"Anh làm gì mà đứng thẫn thờ thế?"
Tôi quay lại, thấy An Nhiên đang đứng đó, tay cầm ổ bánh mì cắn dở. Cô ấy vẫn vậy-vẫn thích ăn sáng vội vàng trên đường đến lớp, vẫn buộc tóc đơn giản, vẫn là cô gái đã luôn ở phía sau tôi. Tôi khẽ cười:
"Không có gì, chỉ là thấy mọi thứ... quen thuộc quá."
An Nhiên nhíu mày:
"Bộ trường học thì có gì lạ đâu mà không quen?"
Tôi không trả lời, chỉ nhìn cô ấy thật lâu.
Thứ tôi thấy quen thuộc nhất, chính là em.
Trong Lớp Học
Giờ học trôi qua trong yên ắng. Hôm nay là tiết Toán, nhưng tôi chẳng tập trung nổi. Tôi nghiêng đầu, lén nhìn sang bên cạnh.
An Nhiên đang chăm chú ghi chép, từng nét chữ cẩn thận, tỉ mỉ.
Tôi chợt nhớ lại kiếp trước, vào một ngày mà tôi đã quên từ rất lâu.
Ngày đó, tôi bị ốm nên không đi học. Khi quay lại, tôi thấy trên bàn mình là một xấp tài liệu đã được chép lại cẩn thận. Tôi đã chẳng nghĩ nhiều, chỉ tiện tay cất vào cặp, cũng không hề hỏi ai đã làm điều đó.
Mãi sau này, khi tôi nằm trên giường bệnh, vô tình lật lại những trang giấy cũ, tôi mới nhận ra nét chữ ấy-nét chữ của An Nhiên.
Cô ấy đã luôn âm thầm giúp tôi, nhưng tôi chưa từng biết.
Tôi khẽ thở dài, rồi cúi xuống tập trung vào bài giảng.
Lần này, tôi sẽ không để bất kỳ điều gì bị bỏ lỡ nữa.
Giờ Tan Học
"Hôm nay về chung không?"
An Nhiên hỏi khi chúng tôi bước ra cổng trường.
Tôi cười nhẹ:
"Tất nhiên rồi."
Cô ấy thoáng bất ngờ, nhưng rồi chỉ cười, bước đi trước. Tôi nhìn theo bóng lưng An Nhiên, chợt nhận ra một điều:
Lần này, tôi không cần phải đuổi theo nữa.
Bởi vì ngay từ đầu, cô ấy đã luôn chờ tôi rồi.
-
Trời chiều buông nắng nhẹ, nhuộm cả con đường về nhà thành một màu vàng ấm áp.Tôi và An Nhiên vẫn bước đi cạnh nhau, như đã thành thói quen.
"Anh có thấy lạ không?"
Tôi quay sang nhìn cô ấy:
"Lạ gì?"
An Nhiên khẽ mỉm cười, đá nhẹ một viên sỏi trên đường:
"Dạo này anh khác lắm."
Tôi im lặng.
Cô ấy không biết rằng, không phải tôi thay đổi, mà là tôi đã mất cả một kiếp mới hiểu được thứ quan trọng nhất trong đời mình là gì.
Tôi nhẹ nhàng nói:
"Khác... thì không tốt à?"
An Nhiên suy nghĩ một lúc, rồi khẽ lắc đầu:
"Không, em thấy tốt lắm."
Tôi hơi sững người.
Cô ấy không hỏi lý do, không nghi ngờ, chỉ đơn giản là cảm nhận và chấp nhận con người tôi hiện tại.
Bởi vì cô ấy vẫn luôn như vậy-luôn hiểu tôi hơn bất kỳ ai.
Vài ngày sau, trời đổ mưa.
Tôi đứng trước cổng trường, nhìn dòng người tấp nập. Ai cũng có ô che mưa, chỉ riêng tôi đứng đó, ngẩn ngơ nhìn từng giọt nước rơi.
An Nhiên bước đến bên cạnh, giơ chiếc ô trong tay lên, che chung cho cả hai.
"Anh quên mang ô hả?"
Tôi gật đầu, nhìn sang cô ấy.
Kiếp trước, tôi cũng từng đứng dưới mưa như thế này. Nhưng khi đó, tôi chỉ lặng lẽ chạy đi, chẳng hề biết rằng có một người vẫn đứng sau mình, cầm theo chiếc ô nhưng không dám gọi tên tôi.
Tôi đã để cô ấy cô đơn quá lâu. Tôi khẽ mỉm cười, đón lấy chiếc ô từ tay cô ấy:
"Để anh cầm cho."
An Nhiên thoáng ngạc nhiên, nhưng rồi chỉ gật đầu, đứng sát lại gần hơn để tránh bị mưa tạt.
Tôi nhìn lên bầu trời xám xịt, lòng bỗng thấy bình yên lạ thường.
Bởi vì tôi biết-
Dù mưa có rơi bao lâu đi nữa, cô ấy cũng sẽ luôn ở bên tôi.
Trời vào hạ, những cơn gió se lạnh len lỏi qua từng góc phố. Tôi và An Nhiên vẫn giữ thói quen đi về cùng nhau sau giờ tan học.
Hôm nay cũng vậy.
Nhưng khi chúng tôi vừa đến gần cổng trường, một giọng nói quen thuộc vang lên:
"Thanh Hạo?"
Tôi khựng lại. Là cô ấy.
Người mà kiếp trước tôi từng yêu say đắm. Người mà tôi đã từ bỏ An Nhiên để chạy theo.Ngọc Hân.
Cô ấy vẫn vậy, mái tóc dài đen mượt, gương mặt thanh tú, nụ cười dịu dàng. Nếu là kiếp trước, có lẽ tim tôi đã đập loạn nhịp.
Nhưng bây giờ, tôi chỉ thấy... bình thản.
"Lâu quá không gặp." - Cô ấy cười, ánh mắt có chút áy náy.
Tôi gật nhẹ, nhưng không nói gì.
An Nhiên đứng bên cạnh, tay siết chặt quai cặp. Tôi nhận ra sự căng thẳng trong ánh mắt cô ấy, nhưng cô ấy không lên tiếng.
Ngọc Hân liếc nhìn An Nhiên một chút, rồi quay lại nhìn tôi:
"Tối nay cậu có rảnh không? Mình muốn nói chuyện một chút."
An Nhiên hơi cúi đầu, chuẩn bị bước đi. Tôi lập tức nắm lấy cổ tay cô ấy.
"Xin lỗi, mình bận rồi." - Tôi nói, không hề do dự.
Ngọc Hân thoáng sững sờ, có lẽ không ngờ rằng tôi lại từ chối thẳng thừng như vậy.
An Nhiên cũng hơi bất ngờ, ngẩng lên nhìn tôi.
Tôi siết chặt tay cô ấy, kéo cô ấy đi về phía trước, không quay đầu lại.
Người đáng để tôi nắm lấy, từ đầu đến cuối, chỉ có một.
Những ngày sau đó, tôi nhận ra An Nhiên có gì đó rất lạ.
Cô ấy không còn chủ động tìm tôi như trước, ánh mắt cũng có chút do dự mỗi khi nhìn tôi.Tôi biết lý do.
Dù tôi đã từ chối Ngọc Hân, nhưng bóng ma quá khứ vẫn còn đó.
Và tôi ghét điều đó.
Một hôm, khi tôi chặn đường cô ấy ở sân thượng trường, An Nhiên chỉ im lặng nhìn tôi, đôi mắt đầy suy nghĩ.
"Em đang né tránh anh à?" - Tôi hỏi thẳng.
Cô ấy hơi giật mình, nhưng rồi khẽ cười:
"Không phải. Chỉ là... em đang nghĩ."
"Nghĩ gì?"
An Nhiên ngập ngừng, rồi nhẹ giọng:
"Nếu như Ngọc Hân không làm tổn thương anh, liệu anh có quay về bên em không?"
Tim tôi thắt lại.
Tôi hiểu rồi.
Cô ấy không sợ Ngọc Hân, cũng không ghen. Cô ấy chỉ sợ bản thân mình, sợ rằng sự quan tâm của tôi chỉ là vì tổn thương quá khứ, chứ không phải vì cô ấy thực sự quan trọng với tôi.
Tôi nhìn thẳng vào mắt cô ấy, rồi nghiêm túc nói:
"Kiếp trước, anh đã từng có lựa chọn. Anh đã chọn sai. Kiếp này, dù có bao nhiêu cơ hội để thay đổi, anh vẫn sẽ chọn em."
Ánh mắt An Nhiên hơi ngạc nhiên:
"Kiếp nào? Cái gì mà kiếp trước với kiếp này? Anh xem nhiều phim xiếc quá nên ngáo luôn rồi hả?"
Tôi nhận ra mình đã nói quá lời nhưng tôi không trả lời.
Tôi không cho cô ấy cơ hội nghi ngờ nữa.
Tôi tiến lên, nhẹ nhàng ôm cô ấy vào lòng.
"Anh không cần ai khác. Anh chỉ cần em."
An Nhiên cứng đờ người trong giây lát, nhưng cô ấy không định để tôi ôm vậy lâu mà lập tức đá tôi bay ra.
"Ai cho anh làm vậy với em."
Khoảng cách giữa chúng tôi... cuối cùng cũng biến mất.
Tôi và An Nhiên dạo bước trên con đường về nhà,
Khi cánh cửa nhà vừa mở ra, tôi đã thấy họ.
Cha mẹ tôi.
Hai con người mà kiếp trước tôi đã mất đi trong một vụ tai nạn thảm khốc. Hai con người mà tôi đã khóc đến cạn nước mắt, mong được gặp lại dù chỉ một lần.
Vậy mà bây giờ... họ đang đứng ngay trước mặt tôi.
"Hạo! Sao con đứng đực ra đó thế?" - Mẹ tôi mỉm cười, vẫn giọng nói dịu dàng quen thuộc.
"Đi học về trễ vậy? Mau vào nhà đi, ba nấu cơm xong rồi." - Cha tôi vỗ nhẹ lên vai tôi, ánh mắt hiền từ như mọi khi.
Tôi không thể kiềm chế được nữa.
Nước mắt cứ thế trào ra, nghẹn ngào đến mức không thể nói nổi một câu.
Mẹ tôi hốt hoảng:
"Hạo? Sao thế con? Ai bắt nạt con à?"
Tôi chỉ lắc đầu, rồi lao đến ôm chầm lấy mẹ.
Hơi ấm này... kiếp trước tôi đã mất đi.
Bây giờ, dù có thế nào, tôi cũng sẽ không để mất thêm lần nữa.
Cha tôi đứng bên cạnh, có chút bối rối, nhưng rồi cũng khẽ xoa đầu tôi.
"Mày lại hết tiền tiêu vặt nữa chứ gì?"
Mẹ tôi cười:
"Cầm lấy."
Mẹ tôi móc ra tờ 200k rồi đưa cho tôi.
Tôi vui vẻ nhận lấy số tiền rồi đút ngay vào túi.
Gia đình tôi vẫn còn đây.
Lần này, tôi nhất định sẽ bảo vệ họ.
Khi tôi vừa bước ra khỏi cửa, An Nhiên đã đứng đó từ bao giờ.
Cô ấy khoanh tay, nhếch môi cười trêu chọc:
"Nhìn anh lúc nãy y như cila bị mất nước nên khóc vậy. Không ngờ anh lại yếu đối như vậy!"
Tôi lập tức quẹt nước mắt, lườm cô ấy:
"Cười cái gì mà cười!"
An Nhiên le lưỡi, rồi quay người chạy biến.
"GIỎI VÀO MÀ BẮTTT!"
Tôi nghiến răng, lập tức đuổi theo.
Gió chiều lùa qua những con phố nhỏ, tôi và cô ấy chạy băng qua từng con đường quen thuộc.
Từng hình ảnh chợt ùa về-
Tôi của những năm tháng thơ ấu, cũng đã từng chạy như thế này, đuổi theo bóng dáng nhỏ nhắn trước mặt.
"An Nhiên! Đứng lại đó!"
"Không đời nào! Bắt được em rồi thì anh sẽ véo má em cho xem!"
Tiếng cười vang vọng giữa phố phường tấp nập.
Bỗng chốc, tôi nhận ra-
Những điều quý giá nhất trong đời, từ trước đến nay, vẫn luôn ở bên cạnh tôi.