Trưa nay, tôi và An Nhiên vẫn như mọi khi, ngồi ở góc cuối lớp nói chuyện linh tinh.
"Này, em có biết hồi nhỏ anh ghét môn Văn cỡ nào không? Mỗi lần kiểm tra là y như rằng phải cầu nguyện trước khi viết."
"Anh mà cũng có thứ sợ á? Cứ tưởng chỉ sợ mỗi bố mẹ thôi chứ? Không phải lần trước vừa gặp bố mẹ là nước mắt đã tuôn trào sao?" - An Nhiên cười, đôi mắt cong lên tinh nghịch.
Tôi nhíu mày, trừng mắt:
"Đừng tưởng anh không dám véo má em ngay giữa lớp nha!"
Cô ấy bĩu môi, định đáp lại thì-
RẦM!
Cửa lớp bật mở, Bạch Vũ hớt hải chạy vào, mồ hôi nhễ nhại, mặt mày tái mét.Tôi nhíu mày hỏi:
"Mày chạy như ma đuổi thế? Người ngoài hành tinh xâm chiếm Trái Đất à? Hay là quái vật khổng lồ đang xuất hiện trong trường?"
Bạch Vũ không thèm đáp lại, chỉ thở hổn hển rồi nhét thẳng một tờ giấy vào tay tôi.
Tôi tò mò mở ra.
"Thanh Hạo! Tan học hẹn mày sau trường lúc 5h! Tao đợi. Không đến thì đừng mong còn mặt mũi trong trường này nữa. - Lý Tĩnh."
Tôi đọc xong thì nhướng mày.
À, là tên đó à.
Hắn là một trong những tên côn đồ nổi tiếng của trường, từng đánh nhau đến mức thầy cô phải gọi phụ huynh không biết bao nhiêu lần. Nhưng có một chuyện mà ít ai biết-hắn thích An Nhiên từ lâu.
Tôi chưa kịp phản ứng gì thì An Nhiên đã giật lấy tờ giấy, đọc lướt qua rồi... mặt đỏ bừng lên vì tức giận.
"Á đù ! Chuyện này để em xử lý!"
Nói rồi cô ấy lập tức đứng dậy, siết chặt nắm tay, hùng hổ định bước ra ngoài.
Tôi vội kéo tay cô ấy lại, bật cười:
"Bình tĩnh nào cô nương, anh còn chưa nói gì mà em đã sắp đi đánh nhau rồi đấy."
An Nhiên tưởng tôi xem thường cô ấy, đôi mắt ánh lên sự bất mãn.
"Anh quên em có đai đen Judo nhất đẳng sao?!" - Cô ấy hất cằm đầy kiêu ngạo.
Tôi nhún vai, quay sang Bạch Vũ, vứt tờ giấy sang một bên:
"Kệ bà nó đi. Sắp thi rồi, lỡ bị đánh đỏ đít không ngồi được trong phòng thi thì sao?"
Bạch Vũ: "..."
An Nhiên: "..."
Bạch Vũ trợn tròn mắt:
"Mày không đi thật à? Nó chắc chắn sẽ làm ầm lên đấy!"
"Kệ chứ. Nếu nó muốn đánh nhau, để nó tự vả vào mặt mình đi."
Nhưng đột nhiên trong đầu tôi lóe lên một mưu đồ đen tối!
Tôi kéo Bạch Vũ ra một góc lớp, hạ giọng bàn bạc.
"Này, tao có một kế hoạch..."
Bạch Vũ nhướn mày:
"Kế hoạch gì?"
Tôi cười đầy bí hiểm:
"Chơi hắn một vố đau điếng trước khi hắn kịp động tay động chân."
Bạch Vũ bắt đầu hứng thú, ghé sát lại hơn.
Nhưng ngay khi tôi vừa mở miệng, An Nhiên đã tò mò chạy đến.
Tôi lập tức kéo Bạch Vũ lùi ra xa một chút.
Cô ấy không từ bỏ, lại tiếp tục tiến đến gần.
Tôi và Bạch Vũ lùi ra thêm đoạn nữa.
Cứ thế, mỗi lần cô ấy đến gần, bọn tôi lại rút lui một bước. An Nhiên bắt đầu tức giận, nheo mắt lại.
Nhưng kỳ lạ là lần này, cô ấy không đuổi theo nữa, mà chỉ đứng yên cười khúc khích.
Tôi thấy lạ, nhưng vẫn tiếp tục bàn kế hoạch với Bạch Vũ.
"Tóm lại là như vầy..."
Tôi vừa nói vừa lùi lại, định làm An Nhiên tức thêm một chút.
Rầm!
"Á!"
Cả thế giới bỗng tối sầm lại trong một giây.
Tôi đập đầu vào tường.
Bảo sao An Nhiên không đuổi theo nữa-hóa ra tôi đã tự dồn mình đến bức tường của lớp từ bao giờ mà không nhận ra.
Bên tai tôi vang lên một tràng cười điên dại:
"Há há há há!!!"
Không ai khác, chính là An Nhiên.
Cô ấy cười đến mức ôm bụng, suýt không đứng vững.
Bạch Vũ cũng không khá hơn, thằng này còn tởm hơn khi nằm lăn ra đất mà cười sùi bọt mép.
Tôi ôm đầu, tức giận quay sang An Nhiên, vươn tay túm lấy cô ấy.
"Dám cười anh à?!"
Tôi kẹp đầu An Nhiên, rồi dùng nắm tay chà chà lên đỉnh đầu cô ấy như trừng phạt.
"Bỏ raaaaa!!" - An Nhiên vùng vẫy, nhưng tôi nhất quyết không tha.
Bạch Vũ đứng bên cạnh, mặt mũi méo xệch.
"Đù má tao đứng yên cũng phải chịu cảnh cơm chó này sao?"
Chúng tôi bật cười, tiếp tục đùa giỡn, mặc kệ tiếng than trời của Bạch Vũ.
Tùng! Tùng! Tùng!
Tiếng trống vang lên, báo hiệu tiết học mới bắt đầu.
Tôi vỗ nhẹ lên đầu An Nhiên, cười nói:
"Được rồi, tạm tha cho em. Mau vào lớp thôi."
Cô ấy hừ nhẹ, nhưng vẫn ngoan ngoãn theo tôi về chỗ ngồi.Những ngày tháng này... thật sự rất vui.
---
4h chiều.
Sau khi tiếng chuông tan học vang lên, tôi quay sang An Nhiên, nhẹ nhàng nói:
"Em về trước đi, anh có chút việc cần giải quyết."
An Nhiên nheo mắt nhìn tôi, có vẻ không tin tưởng cho lắm.
"Việc gì? Có liên quan đến cái thằng ngu Lý Tĩnh kia không?"
Tôi cười trấn an, xoa đầu cô ấy:
"Không có gì đâu, chỉ là chút chuyện nhỏ thôi."
Nhưng cô ấy vẫn chưa chịu đi, ánh mắt dò xét đầy nguy hiểm.
Tôi đành rút trong túi ra 10k, nhét vào tay Bạch Vũ, rồi nói một câu đầy ẩn ý:
"Kế hoạch bắt đầu."
Bạch Vũ hiểu ý ngay lập tức, cầm tiền rồi chạy thẳng đi.
An Nhiên nhìn theo, nghi hoặc:
"Hai người lại bày trò gì nữa đây?"
Tôi cười cười:
"Anh có bày trò gì đâu. Về nhà nhanh không cù tiếp bây giờ."
An Nhiên hừ nhẹ một tiếng nhưng cũng đành chịu, quay người rời đi.
Tôi thở phào nhẹ nhõm, rồi dõi theo Bạch Vũ từ xa.
Bạch Vũ cầm tờ 10k, đi mua một chai nước ngọt đúng vị yêu thích của Lý Tĩnh rồi ung dung bước thẳng về phía hắn và hai tên đàn em.
Như kế hoạch, cậu ấy đi ngang qua chúng, cố tình để lộ chai nước trong tay.
Quả nhiên, Lý Tĩnh gọi cậu ấy lại ngay lập tức:
"Ê! Mày! Đưa tao chai nước đó!"
Bạch Vũ giả vờ lúng túng một chút, nhưng vẫn ngoan ngoãn đưa chai nước mà không hề do dự.
"Đây, đại ca."
Rồi cậu ấy... chạy thẳng một mạch, vừa chạy vừa phải nhịn tự nhủ không thể cười lúc này !
Lý Tĩnh nhìn theo bóng lưng cậu ấy, cười khẩy:
"Trường này giờ cũng có thằng biết điều như thế này sao?"
Hai tên đàn em cũng cười theo, nịnh nọt:
"Đúng rồi đại ca! Xem ra uy danh của anh đã lan rộng rồi!"
Lý Tĩnh đắc ý, không chút nghi ngờ, mở nắp chai nước rồi tu một hơi hết sạch.
Uống xong, hắn nhìn đồng hồ, thấy đã 4h30.
"Đi thôi! Lần này tao sẽ cho chúng mày thấy ai mới là vua của trường này!"
Hắn đấm tay răng rắc, ánh mắt tràn đầy tự tin.
Hắn không hề biết rằng, kế hoạch thực sự... mới chỉ bắt đầu.
---
4h59 phút chiều.
Tại bãi đất trống sau trường, Lý Tĩnh và hai tên đàn em đứng khoanh tay, mặt hùng hổ như muốn xé xác tôi ngay lập tức.
Thế nhưng, khi đúng 5h, có chuyện kỳ lạ xảy ra.
Gương mặt Lý Tĩnh bỗng tái xanh, mồ hôi túa ra như tắm, hai chân run lên bần bật. Hắn cắn chặt răng, gồng người chịu đựng, nhưng cơn đau bụng quái ác cứ như thể muốn xé nát ruột gan hắn ra.
"Mẹ kiếp... cái gì thế này?" - Lý Tĩnh rít lên, hai tay ôm chặt bụng.
Hắn nghiến răng cố nhịn, nhưng đúng lúc đó, tôi điềm nhiên bước vào, tay khoanh trước ngực, dáng vẻ ung dung như một vị vương giả.
"Lý Tĩnh, mày muốn đánh nhau với tao?"
Hắn tức giận gầm lên, cố lấy lại phong thái:
"Đúng vậy! Mày ngon thì lên đây!"
Hắn gồng mình định lao đến, nhưng tôi giơ tay chặn lại:
"Khoan đã, để tao khởi động gân cốt đã!"
Lý Tĩnh bực tức:
"Nhanh mẹ mày lên, mất thời gian quá!"
Tôi không quan tâm hắn, nhẹ nhàng... nằm xuống chống đẩy bằng một tay.
Những người đứng xem ồ lên trầm trồ, còn mấy nữ sinh đi ngang qua thì che miệng xuýt xoa.
Bạch Vũ ở một góc nín cười, cố gắng không để lộ kế hoạch đen tối của chúng tôi.
Sau khi hoàn thành màn "khởi động" hoành tráng, tôi đứng dậy, phủi tay, rồi nhìn thẳng vào mắt Lý Tĩnh.
"Được rồi, giờ thì chơi nào."
Cuộc chiến bắt đầu.
Lý Tĩnh nghiến răng lao đến, nhưng đúng lúc ấy, cơn đau bụng dữ dội ập đến.
"Ối..."
Hắn mất đà, còn tôi nhẹ nhàng lách người sang một bên, tiện tay đẩy nhẹ một cái.
PẶC!
Lý Tĩnh quỵ xuống, mắt trợn trừng, mặt mày trắng bệch.
Và rồi...
TẤT CẢ TUÔN TRÀO.
Mùi thối bốc lên nồng nặc.
Bãi đất trống bỗng im lặng đến mức có thể nghe thấy tiếng gió thổi qua.
Không ai nói gì.
Không ai nhúc nhích.
Chỉ có Lý Tĩnh nằm trên mặt đất, mắt vô hồn, quần dính đầy cứt...
Sự nghiệp bá chủ trường học của hắn... kết thúc ngay tại đây.
Xung quanh vang lên tiếng cười rộ lên như sấm.
"Ha ha ha ha! Nó ỉa ra quần rồi!"
"Thằng Lý Tĩnh này hết thật rồi!"
"Mày là vua trường? Tao thấy mày là vua bãi chiến trường chuẩn hơn!"
Hai tên đàn em cúi gằm mặt, không dám nhìn ai, chỉ ước được chui xuống đất ngay lập tức.
Lý Tĩnh run rẩy, nhưng còn chưa kịp hoàn hồn, thì...
Bạch Vũ bất ngờ xuất hiện, dẫn theo thầy giám thị.
Tôi lập tức cắn lưỡi, phun ra một ngụm máu heo đã ngậm sẵn từ trước, rồi ngã vật xuống như thể vừa bị hành hạ dã man.
Thầy giám thị thấy vậy, tức giận bước đến Lý Tĩnh, hít một hơi, rồi... mặt tái mét.
"EO ÔI! EM VỪA LÀM CÁI GÌ Ở ĐÂY VẬY? GIỮA SÂN TRƯỜNG MÀ EM CÒN DÁM... ỈA RA QUẦN SAO?!"
Tiếng cười lập tức bùng nổ, không ai có thể nhịn nổi nữa.
Lý Tĩnh hoàn toàn vỡ vụn.
Mọi kiêu hãnh...
Mọi tự tôn...
Tất cả tan thành mây khói.
Hắn gục đầu, run rẩy, rồi đứng bật dậy, chạy thẳng ra khỏi sân trường, không dám quay đầu lại.
Hắn đã bị hủy diệt hoàn toàn.
Còn tôi?
Tôi cũng deo thể nhịn thêm nữa mà cười to nhất cả khu, tôi vỗ vai Bạch Vũ:
"Mẹ nó, tao bảo rồi mà, kế hoạch này chuẩn không cần chỉnh."
Bạch Vũ cũng cười rất điên dại nhưng trong lòng nó vẫn nghĩ:
"Đù má, thằng này chơi còn ác hơn cả quỷ, tội cho thằng Lý Tĩnh kia quá, khịa nhầm người và cái kết đây mà !"
Sau khi nghe tất cả kể lại chi tiết từ A đến Z, thầy đưa tay đỡ trán, thở dài một hơi.
"Vậy là chính em Lý Tĩnh là người khiêu khích và lao vào đánh trước?"
Không ai phủ nhận.
Lý Tĩnh mặt tái mét, cúi gằm xuống, hai tay siết chặt.
Thầy giám thị gật đầu, giọng nghiêm nghị:
"Gọi phụ huynh đến ngay. Lý Tĩnh sẽ phải chịu trách nhiệm."
Mười lăm phút sau, cổng trường.
Lý Sơn - bố của Lý Tĩnh xuất hiện.
Một người đàn ông trung niên cao lớn, gương mặt nghiêm nghị, vừa nhìn thấy con trai mình với bộ dạng thảm hại, ông đã biết ngay chuyện gì đó không ổn.
Thầy giám thị bước lên, thuật lại toàn bộ sự việc.
Lý Sơn không nói gì, chỉ im lặng nhìn Lý Tĩnh, ánh mắt lạnh như băng.Rồi...
BỐP!
Một cái tát như trời giáng rơi thẳng vào mặt Lý Tĩnh, khiến hắn loạng choạng suýt ngã.
"Thằng con mất dạy! Tao nuôi mày để đi bắt nạt người khác à?!"
Lý Tĩnh cứng đờ, hai tay siết chặt, mặt đỏ bừng vì xấu hổ.
Lý Sơn quay sang thầy giám thị, cúi đầu xin lỗi:
"Xin lỗi thầy, thằng con này về nhà tôi sẽ dạy lại nó."
Sau đó, ông lạnh lùng nhìn Lý Tĩnh, giọng nghiêm khắc:
"Bây giờ, mày đi xin lỗi bạn ngay lập tức. Nếu không, đừng gọi tao là ba nữa!"
Lý Tĩnh mặt tái xanh, toàn thân run rẩy.
Hắn không còn lựa chọn nào khác.
Tại lớp học.
Tôi ngồi gác chân lên ghế, gật gù tự hào vì kế hoạch hoàn hảo của mình.
Bạch Vũ thì đang cười sằng sặc, thỉnh thoảng lại vỗ đùi vì nhớ đến cảnh tượng Lý Tĩnh tuôn trào.
"Mẹ nó, một đời huy hoàng, lại bại vì một chai nước ngọt..."
Chúng tôi đang cười đùa, thì thầy giáo bỗng xuất hiện ở cửa lớp.
"Thanh Hạo, ra đây một chút."
Tôi nghiêng đầu thắc mắc, nhưng vẫn đứng dậy bước ra ngoài.
Và ngay khi tôi ra khỏi lớp...
Toàn bộ hành lang chìm trong sự im lặng.
Các lớp học bên cạnh đều đổ dồn ánh mắt về một phía.
Tôi định nhìn theo, nhưng ngay lúc ấy...
Lý Tĩnh cúi gập người 90 độ trước mặt tôi.
"Tôi... xin lỗi."
Cả hành lang bùng nổ.
"Cái gì?!"
"Tên Thanh Hạo ấy mà có thể khiến Lý Tĩnh cúi đầu sao?!"
"Không thể tin nổi! Thằng nhóc đó làm cái quái gì vậy?!"
Tôi nhìn xuống Lý Tĩnh, hắn cắn chặt răng, hai tay siết chặt, gương mặt tràn đầy nhục nhã.
Tôi nở một nụ cười đầy ẩn ý...
"Thôi được rồi, tao rộng lượng tha cho mày một lần."
Lý Tĩnh ngẩng lên, mắt đỏ hoe, nhưng không nói gì, chỉ quay người chạy đi thật nhanh...
Từ đó trở đi, Lý Tĩnh hoàn toàn biến mất khỏi vị trí "bá chủ trường học"