Tập 4

Hôm nay, cô bé nhỏ nhắn của tôi không đến lớp.

Cả ngày học, tôi cứ cảm thấy bồn chồn. Nhìn sang chỗ ngồi trống của An Nhiên, tôi không thể tập trung nổi.

Ngay khi tan học, tôi lập tức phóng xe đạp như bay về nhà, vứt cặp xuống ghế rồi ngó đầu qua cửa sổ.

"An Nhiênnnn!"

Từ cửa sổ nhà đối diện, một cái đầu nhỏ bé lấp ló, trán đang dán miếng hạ sốt.

Gương mặt xanh xao của cô ấy khiến tôi giật mình.

Tôi định trèo qua nhưng vừa nhìn xuống… Đây là tầng 5.

"Mẹ kiếp, cái mạng nhỏ của mình không đáng để đánh đổi như vậy…"

Không chần chừ, tôi chạy thục mạng xuống lầu, rồi phóng thẳng sang nhà An Nhiên.

Cửa mở ra, mẹ của An Nhiên – cô Dung xuất hiện.

"Ồ, Thanh Hạo! Con đến tìm Nhiên Nhiên đúng không? Nó đang ở trong phòng đó."

"Dạ, con cảm ơn cô!"

Tôi gật đầu, chạy thẳng lên phòng.

Trong phòng An Nhiên.

Cô ấy đang tựa lưng vào gối, nhìn tôi với ánh mắt mệt mỏi nhưng vẫn lấp lánh ý cười.

Tôi giơ bát cháo ra trước mặt:

"Cho cậu này! Tôi mua dưới lầu, còn nóng lắm đấy!"

An Nhiên khẽ cười, chỉ tay xuống bàn tay tôi.

Tôi ngơ ngác nhìn xuống…

Bát cháo đã đổ sạch từ lúc nào.

Chỉ còn lại vài hạt cơm lưa thưa bám trên thành bát.

Im lặng.

Tôi: "…"

An Nhiên: "…"

Rồi…

"HAHAHAHAHAHA, NGÂN ĐÙUUU!"

An Nhiên phá lên cười, đôi mắt lấp lánh ý trêu chọc.

Tôi xấu hổ vứt bát cháo sang một bên.

"Cười cái gì! Không ăn thì thôi!"

Nhưng ngay khi tôi định vứt bát cháo đi, An Nhiên đưa tay giữ lại, giọng yếu ớt nhưng đầy ấm áp.

"Hạo Hạo hôm nay quan tâm mình thế à? Đưa đây coi."

Tôi biết tính cô bé này nhất, nên không tranh cãi, chỉ lặng lẽ đi ra nhà bếp, lấy một cái bát mới.

Rồi lại quay vào phòng, từng muỗng từng muỗng, tôi cẩn thận xúc cháo đút cho An Nhiên ăn.

Giống như ngày bé, cô ấy từng chăm sóc tôi khi tôi bị sốt.

Sau khi ăn xong, tôi lại chạy đi mua thuốc, ngồi xuống bên giường, thở dốc vì mệt.

"Uống thuốc đi."

An Nhiên ngoan ngoãn uống thuốc, sau đó tôi nhẹ nhàng dịu cô ấy nằm xuống, kéo chăn đắp lại.

Tôi cứ ngồi đó, lặng lẽ nhìn cô ấy ngủ.

Đêm đó, tôi quyết định ở lại.

Ban đầu, tôi chỉ định hỏi mẹ An Nhiên cho có lệ, không ngờ cô Dung đồng ý ngay lập tức.

Tôi lấy một đống chăn gối, chế ra một cái giường đối diện giường của An Nhiên, nằm xuống và nhìn cô ấy.

Trong ánh đèn ngủ mờ nhạt, tôi có thể thấy rõ từng đường nét khuôn mặt nhỏ nhắn của cô ấy.

Mái tóc đen mềm mại rơi xuống chăn, đôi môi hơi hé mở, hơi thở đều đặn.

Tôi bất giác mỉm cười…

Không biết từ lúc nào, tôi cũng thiếp đi lúc nào không hay.

---

Nửa đêm, tôi bật dậy.

Cảm giác lồng ngực căng thẳng, mồ hôi lạnh thấm ướt áo.

Tôi vừa mơ một giấc mơ lạ…

Trong mơ.

Tôi và An Nhiên vẫn là hai đứa trẻ bé xíu.

Trời đổ mưa to, cả con phố ngập trong làn nước trắng xóa.

An Nhiên ôm một con gấu bông trong lòng, đứng dưới hiên nhà, đôi mắt to tròn ươn ướt.

Tôi chạy đến, đưa chiếc ô nhỏ lên che cho cô ấy.

"Sao cậu đứng đây?" Tôi hỏi.

"Mẹ nói không được ra ngoài khi trời mưa."

"Nhưng cậu đứng ngoài này cũng có khác gì đâu?"

An Nhiên bặm môi, rồi đột nhiên cười rạng rỡ.

"Vậy cậu đứng đây với tớ nhé!"

Cơn mưa vẫn rơi xối xả, nhưng tôi và An Nhiên đứng sát bên nhau, chia nhau một chiếc ô nhỏ xíu, cười đùa giữa tiếng nước mưa tí tách.

Cảm giác ấy… ấm áp đến lạ thường.

Hiện thực.

Tôi nhìn sang giường đối diện.

An Nhiên đang ngủ say, hơi thở đều đặn, gương mặt nhỏ nhắn lộ ra vẻ yên bình hiếm thấy.

Tôi bất giác cười nhẹ, cảm thấy cổ họng nghẹn lại.

Chúng tôi đã cùng nhau lớn lên, đã cùng nhau đi qua biết bao nhiêu chuyện.

Có những điều tôi chưa từng nhận ra, nhưng bây giờ, tôi cảm nhận rõ hơn bao giờ hết.

An Nhiên là một phần không thể thiếu trong cuộc đời tôi.

Đêm hôm đó, tôi không ngủ lại được nữa.

Chỉ lặng lẽ ngắm nhìn cô bé nhỏ nhắn trước mặt, rồi nhắm mắt nhớ về những kỷ niệm cũ.

Đến khi ánh sáng ban mai len lỏi qua rèm cửa, tôi mới từ từ chìm vào giấc ngủ.

---

Chưa ngủ được bao lâu, tôi đã cảm giác ai đó lay mạnh người mình.

Mở mắt ra, An Nhiên đang cúi xuống, lay lay tôi, giọng bực bội:

"Dậy nhanh đi học nào, con lợn này!"

Tôi nheo mắt, giọng ngái ngủ:

"Em bảo ai là lợn?"

Tôi vung tay kéo nhẹ cô ấy, nhưng không ngờ lại làm cô ấy mất thăng bằng, ngã nhào lên người tôi.

Khoảnh khắc ấy, cả hai cùng sững lại.

Tôi bất giác ôm lấy cô ấy, chưa kịp phản ứng gì thì An Nhiên đỏ mặt hét lên:

"Bỏ ra nào, đồ khốn! Ai cho anh làm vậy với em?!"

Tôi vội vàng giải thích:

"Anh đỡ em thôi mà—"

Nhưng lúc này, cô ấy đã xuất hiện phía sau tôi bằng cách nào đó.

Chưa kịp phản ứng, một cánh tay mảnh mai đã vòng qua cổ tôi, sau đó—

BỊ KHÓA CỔ!

"A đù?!"

Tôi vùng vẫy, nhưng càng vùng, càng cảm giác khó thở.

Lẽ nào…

Tôi, một chàng trai mạnh mẽ, lại bị một cô gái nhỏ bé vật ngã sao?!

Tôi suy yếu dần, nhưng đúng lúc tưởng mình sắp "tử trận", An Nhiên nới lỏng tay.

"Giờ anh chịu xin lỗi chưa?" Cô ấy hất mặt.

"Xin lỗi á? Mơ đi cưng!"

Không một động tác thừa, tôi đẩy cô ấy ra, sau đó lập tức báo thù bằng cách…

CÙ LIÊN TỤC!

"AHAHAHA ANH DỪNG LẠIIII!!!"

An Nhiên giãy giụa như cá mắc cạn, cười không ngừng được.

"Anh không xin lỗi đấy! Làm gì được anh?" Tôi cười khoái trá.

Hai đứa trêu đùa vui vẻ, mãi đến khi—

Tôi mở điện thoại ra.

7:59 sáng.

Tôi hét lên:

"BỎ MẸ! MUỘN RỒI!"

Cả hai lập tức nhảy dựng lên, tôi cởi phăng áo ngủ, kéo đại chiếc đồng phục vào, chẳng buồn quan tâm An Nhiên còn ở đó.

"Đừng nghĩ bậy!" Tôi nhắc trước.

An Nhiên vẫn chưa hiểu gì, nhưng khi tôi quay sang đã thấy cô ấy cũng thay đồ ngay tại chỗ.

"Em cũng không nghĩ bậy!" Cô ấy trả đũa ngay.

Sau đó, cả hai phóng vọt ra khỏi phòng, vừa chạy vừa xỏ giày, chuẩn bị đạp xe đến trường.

Nhưng đúng lúc ấy—

Mẹ An Nhiên xuất hiện từ bếp.

"Ồ? Hai đứa dậy rồi hả? Ra ăn sáng đi!"

Tôi vừa lao ra cửa, vừa quay lại hét:

"Mẹ vợ— À không, cô ơi, bọn con sắp muộn học rồi!"

Mẹ An Nhiên khựng lại, nhìn chúng tôi đầy khó hiểu:

"Hôm nay là chủ nhật mà?"

Tôi sững sờ.

An Nhiên cũng sững sờ.

Hai đứa nhìn nhau.

Và sau 1 giây xử lý thông tin, cả hai lập tức chạy ngược vào phòng, đóng cửa cái rầm, mặc kệ mẹ An Nhiên đứng đơ như tượng ngoài kia.

Trong phòng.

"Tiếp tục trận đấu lúc nãy nào!" Tôi xắn tay áo.

"Anh chết chắc rồi!" An Nhiên cười nham hiểm.

Thế là trận đấu ngốc nghếch của hai đứa lại bắt đầu, lần này…

Kéo dài đến tận 8h30 sáng.

---

Sau khi ăn sáng, tôi rủ An Nhiên ra ngoài chơi, cô ấy lập tức đồng ý, không chút do dự.

Dạo bước trên con đường quen thuộc, tôi bỗng thấy tim mình thắt lại.

Không phải vì đau đớn, cũng không phải vì bất cứ điều gì tồi tệ…

Mà là vì tôi chợt nhận ra.

Cuối cùng, tôi cũng đang sống một cuộc sống vô tư, vô lo, cùng một người con gái thật sự yêu thương mình.

Giữa lúc đang chìm trong dòng suy nghĩ, An Nhiên bỗng quay sang nói:

"Đi chơi net không?"

Tôi khựng lại một nhịp.

Hồi trước, tôi rất hay trốn học đi net với đám bạn xấu.

Tôi nhớ rõ… An Nhiên không hề thích mấy thứ này.

Nhưng hồi đó, mỗi lần tôi rủ rê, cô ấy chẳng bao giờ từ chối.

Chỉ cần tôi nói một câu, cô ấy luôn đáp lại bằng giọng nói dịu dàng quen thuộc:

"Chỉ cần anh thích, em đi đâu cũng được."

Tôi bật khóc.

Không kìm được, tôi ôm chầm lấy An Nhiên.

"Đừng khóc nào, tên ngáo này!"

Nhưng lần này, cô ấy không đẩy tôi ra.

"Lại có chuyện gì buồn ở trường hôm em nghỉ sao?" Cô ấy nhẹ nhàng hỏi.

An Nhiên chỉ lặng lẽ xoa đầu tôi, dịu dàng như ngày bé.

Tôi hít một hơi thật sâu, cố gắng lấy lại bình tĩnh.

Sau một hồi, tôi đã ổn định lại tâm trạng.

Để chuộc lỗi, tôi mua cho An Nhiên một cây xúc xích.

Cô ấy nhìn tôi, cười khẽ:

"Cũng biết điều phết."

Nhưng đúng lúc đó—

Điện thoại reo.

Tôi nhìn màn hình.

Bên kia đầu dây...