Chương 7: Một ngày bình thường

Một ngày bình thường, Thùy Anh lên thư viện học. Mọi khi cô hẹn An Na lên cùng học, nhưng hôm nay An Na vắng mặt. Cô ngồi học 1 mình cũng cảm thấy thiếu thiếu nhớ nhớ. Cô quay bút ngẩn ngơ nhìn ra ngoài cửa sổ.

Hà Nội đang chuyển sang đông, thời tiết chuyển lạnh với những cơn gió mùa đông bắc lành lạnh, lùa qua khe cửa, tràn xuống tán cây nỗ lực bứt nốt những chiếc lá khô cuối cùng. Trời càng trở lạnh thì gò má và bờ môi của cô lại càng đẹp hơn bởi sắc đỏ tự nhiên không cần son phấn. Cô đứng dậy toan đi mượn vài cuốn sách thì phát hiện có 1 người chắn trước mặt mình, bóng dáng cao lớn mà quen thuộc. Theo đà quán tính, cô khẽ đập mặt vào ngực cậu ta. Còn may, đang là mùa đông nên cả 2 đều mặc trang phục dày dặn. Đập 1 chút cũng không có cảm giác gì.

Thùy Anh lùi lại, mở miệng định mắng, thì nhớ ra mình đang ở thư viện. Và xung quanh đều là những sinh viên đang nghiêm túc bên sách vở. Cô nuốt những lời giận dữ vào trong, im lặng lách qua rồi vào trong chọn sách. Cậu ta thản nhiên đặt laptop xuống bên cạnh cô và mặt dày đi theo.

Thùy Anh thản nhiên coi như cậu ta không tồn tại, cứ thế làm việc của mình. Cô tìm mấy cuốn sách về tài chính chứng khoán. Tìm 1 hồi mới phát hiện cuốn sách mình cần lại ở trên kệ cao quá. Mà cô thì đang mặc váy. Thùy Anh đưa tay với lên rồi lại rụt xuống. Cô có kiễng lên cũng không lấy được. Nếu không có ai ở đây, chắc chắn cô sẽ trèo lên lấy. Có điều, cô còn sĩ diện của 1 sinh viên thanh lịch, làm thế không được. Đang loay hoay như gà mắc tóc thì bóng dáng quen thuộc đứng sau lưng, che phủ hoàn toàn dáng người nhỏ bé của cô. Cậu ta đưa tay lấy sách giúp cô. Sở hữu chiều cao lý tưởng cũng có lợi quá nhỉ. Cậu ta với lấy cuốn sách cực kỳ dễ dàng, đưa cho cô rồi mở miệng bảo:

- Cần lấy cuốn sách nào nữa thì bảo tôi.

Thùy Anh cầm lấy cuốn sách, rất muốn mở miệng cảm ơn nhưng lại không nói ra được. Chẳng hiểu sao đối với người khác, cô luôn nhu mì khả ái. Đối với cậu ta, cô lại chẳng thể nào đối xử được bình thường.

Thùy Anh ôm cuốn sách dày cộm trở về bàn học. Chàng playboy cũng lặng lẽ đi theo. Thùy Anh mở cuốn sách ra chăm chú đọc, thỉnh thoảng ghi ghi chép chép vào sổ. Thỉnh thoảng, cô trượt ánh mắt sang người ngồi cạnh mình, thì cảm thấy mất tự nhiên cực kỳ. Đăng Duy đến thư viện không phải để học, mà cả buổi chỉ ngồi ngắm cô.

Rơi vào hoàn cảnh đó, bất kỳ cô gái nào cũng cảm thấy mất tự nhiên. Đến thở cũng không thấy thoải mái. Thùy Anh quay sang mắng nhẹ:

- Tôi biết là tôi đẹp rồi. Cậu không cần nhìn tôi như thế.

Thùy Anh nói xong thì quay đi, đôi má đỏ hây hây, khiến cho thiếu nữ càng trở nên e lệ đáng yêu. Thật hiếm hoi Đăng Duy mới thấy Thùy Anh ngại ngùng trước mặt mình. Cậu ngồi sát lại, đưa mặt lại gần cô hơn, ánh mắt si mê đắm đuối.

Tên này vừa mặt dày lại vừa to gan. Khoảnh khắc gương mặt Đăng Duy ghé sát mặt cô như muốn hôn, Thùy Anh vung tay tát bép 1 phát. Cả thư viện đều hướng ánh mắt tò mò nhìn về phía cô. Tiếng động phát ra quả là rất to. Trong chốc lát cô như muốn độn thổ. Trời ơi, còn đâu là hình mẫu nhu mì khả ái mê hoặc lòng người nữa.

Đăng Duy bị tát 1 cái đau điếng thì tỉnh ra, ngồi ngay ngắn như bình thường.