Chương 3 : Quay lại vị trí cũ

Sau một ngày một đêm ở Phú Quốc thì cuối cùng họ cũng quay về vị trí cũ , " Trời ơi tui phải về làm những công việc đó sao , trời ơi " ủ rủ . " Lo về làm việc đi cô nương " nhìn cô " không muốn về không ấy mình chơi thêm đi " buồn bã . Nói thì nói cô vẫn phải quay về vị trí của mình mà làm tiếp , mọi người trong nhóm cũng vậy mặc dù hơi tiết nhưng vẫn phải đi về cuộc sống của mình . Ngày quay chở về đi làm . Cô quyết tâm làm việc hết mình nhưng cuộc đời không cho cô tội nguyện cấp trên đem xuống cho một núi công việc bắt cô gắp rút làm nhanh để đi gặp đói tác vào tối mai , khiến cô vừa sốc vừa chẳng biết làm sao liền tìm anh để ý kiến . " Nè , bộ mày ghét tao hay gì mà để tao làm một đóng việt chỉ trong mấy ngày là sao , mày có phải con người không " cô đang tức trong . " Mày đang nói cái gì tao không hiểu , cái gì mà ghét mày với tao đâu có bắt mày làm gì nhiều đâu , rồi cái gì làm trong hai ngày mày nói tao không hiểu " nhìn cô với vẽ mặt ngây thơ . " Mày còn nói nữa công ty của mày quá bốc lột nhân viên rồi bắt làm việc nhanh chỉ trong hai ngày mà sắp tà liệu thì như cái núi rồi làm sao làm kịp đây " bất lực nói với anh . Anh suy nghĩ một hồi rồi nói " thì giờ mày làm được gì thì làm , còn lại đen qua tao , tạo làm cho " . Cô nhìn anh " rồi làm gì tao có được lãnh lương không , sao giống tao ăn hiếm mày quá dậy " bức xúc . Đúng nhìn anh một lúc . " Để tạo rén làm để cho mày kịp đi gặp đối tác " bất lực " bữa đó mày đi với tao đi gặp đối tác " nhìn chăm vào máy tính . " Không phải chứ , đã bắt làm rồi còn bắt tao đi nữa mày ác với tao lắm rồi " bất lực ngồi xuống " tao đâu có biết đâu cấp trên làm mà " nhìn cô . Một lúc sau im lặng một cách bình thường anh quay qua nhìn cô thì đã thấy cô ngủ trên ghế sofa. Anh tiến lại gần nhìn cô một cách chiều mến lấy chăn ra đấm cho cô đỡ lạnh . " Tôi phải làm sao đây , rất muốn nói cho em biết nhưng lại không đủ dũng khí để nói , tôi có ác với em không " lúc này cô ngủ nên chẳng biết gì . Tua đến khi cô tỉnh dậy . " Trời ơi , sao mình ngủ ở đây . Mà thằng Dương đi đâu rồi " cô nhìn xung quanh không thấy anh đâu liền " thằng Dương nó đi đâu rồi " đứng dậy đi về chỗ làm việc " trời ngủ suốt ba tiếng đồng hồ , không biết có ai nói gì không nữa " lo lắng về chỗ làm . Về chỗ làm việc cô mở điện thoại ra nhận được tin nhắn của anh . Đoạn tin nhắn " mấy tài liệu đó cứ để tao làm , mày nghĩ ngơi đi lỡ mày có bệnh chất người có lỗi là tao" . Thấy anh nhắn dậy cô bắt giác cười thấy vậy đồng nghiệp cùng phòng với cô là Khả Yên liền hỏi " làm gì cười cười tũm tĩm dậy , nhắn tin với anh nào đây " cô giật mình nhìn qua " làm gì có chỉ là tin nhắn của mấy đứa nhắn thôi " . Nói vậy thôi chứ công việc của cô , cô vẫn làm chứ không mọi người lại nghĩ cô ủy y vào người bạn giàu có này của cô thì kì mất . Tối hôm đó . " Cuối cùng cũng làm được một phần tư rồi , sao còn quá trời dậy " quá mệt và đúi cô đứng dậy định đi về nhưng chợt nhớ ra gì đó liền móc điện thoại ra xem . " Sao thằng Dương không ấy nó trả lời tin nhắn mình ta , thường ngày nó sẽ trả lời tin nhắn mình nhắn mà " suy nghĩ , thế làm cô đi tìm anh , cô văn phòng nơi anh làm việc thì thấy anh ngồi ngay đang chăm chú làm việc của mình . " Sao mày không trả lời tính nhắn của tao " tiến lại gần anh " hả , à tao cũng không để ý " giọng hơi mệt mỏi . " Mày sao thế , làm nhiều bị sản rồi à " sợ lên mặt anh . " Sao nóng thế này , đi tui dẫn anh đi bệnh " lối anh đi " không sao " " không sao gì mà không sao mau đi " .