Chương 4 :Chăm bệnh

Cô đưa anh đến bệnh viện , trong suốt chiến đi anh ngất đi . " Không biết sao nữa , làm việc quá sức rồi ra dẻ làm tiếp người ta " lo lắng nhìn anh . Khi đến bệnh viện ảnh được vào phòng trong khám trong suốt khoảng thời gian đợi anh cô đã sốt ruột không thôi lo lắng sợ anh có chuyện gì . Cô đứng ngồi không yên , một lúc ba mẹ anh cũng chạy đến hỏi cô con trai mình sao rồi " sao rồi thằng Dương sao rồi" lây quay nhìn cô " dạ anh đang ở trong phòng " " mà sao nó hành ra như dậy " ba anh hỏi cô " con chẳng biết khi vô phòng làm việc của ảnh đã thấy hành ra như thế này rồi " tâm trạng cô hiện rất lo lắng . Sau một lúc bác sĩ cũng đi ra " con trai tôi sao rồi bác sĩ " mẹ anh lo lắng hỏi " tạm thời bệnh nhân không do làm quá sức nên hành ra như vậy hiện tại nên để bệnh nhân nghĩ ngơi một thời gian " " cảm ơn bác sĩ . Cô chạy vô trong thăm anh thấy anh nằm ở đó cô bất lo lắng thêm " đã mệt rồi còn muốn giúp người , rồi giờ thành ra như vậy rồi giúp ai " nhìn anh . Một lúc sau "tối lắm rồi hai bác về trước đi nó để con chăm cho hai bác đừng lo " " vậy cảm ơn con nha hai bác về trước " thế rồi cô vừa chăm anh vừa làm công việc của mình , cô làm tới khuya tính chóp mắt một tí thì bất giác nhìn thấy anh tỉnh lại " anh tỉnh rồi sao " đi lại gần anh " tao bị sao dậy , sao tao lại ở đây " nhìn xung quanh " anh còn nói nữa , bản thân làm việc quá mức đâm ra nằm ở đây luôn " tâm trạng cô hiện tại rất bồn chồn khó nói , " ai đưa tao vô đây " nhìn cô " còn ai tao nữa , ra về tao lên tìm mày , thấy nóng quá trời , làm tao hoang mang thấy bà nội " toả thái độ với anh . " Tao muốn đi về " ngồi dậy " ê bậy rồi bác sĩ kêu mày ở đây một thời gian ,mày ở đây giùm tao cái " chặt anh lại . " Mày ở đây chăm tao à " " chứ còn ai ba mẹ mày đã nhờ tao rồi mày nằm ở đây đi " nhìn anh " thế thì ... Tôi đã đối bụng rồi mày mua gì cho tao đi " nhìn cô một chách gian xạo . " Mệt mày ghê " đi mua cho anh cháo . " Nè nhe, mày nghĩ xong làm việc bình thường nhe mày làm cho cố vô rồi bệnh thấy chưa , còn bày đặt giúp tao nữa " nhìn anh ." Mày mệt thì mày về đi tao ở đây một mình được rồi " lo tập trung vào ăn cháo . " Thời mày ơi , để mày ở đây tao không yên tâm , với Bác trai , Bác gái nhờ tao coi chừng mày rồi " vừa nhìn anh vừa chăm chú vào điện thoại làm cái gì đó . " Tao không sao ....." Chưa kịp nói hết là anh bị sặc . " Đó đó là không sao dữ chưa " nhìn anh . " Rồi có sao không " lấy khăn giấy đưa anh . " Không sao " nhìn cô , cô lại quay qua làm việc của mình còn anh thì nhìn cô , trong một hồi im lặng anh lên tiếng nói " tôi muốn ra ngoại đi dạo , nằm trong đây quá chán chẳng có làm được gì " nhìn cô với vẽ mặt ngây thơ " giờ này sao " giờ này thì cũng tầm chín mười giờ " giờ này mùa sương nhiều lắm anh đi bệnh càng thêm bệnh " nhìn anh . " Ngủ đi cha "cô ngáp với vẽ mặt buồn ngủ . Sau một lúc nói với anh cô cũng dần ngủ đi , cô ngủ trên sofa . Thấy vậy anh liền lấy chăn đấm cho cô . Anh ngồi ngắm nhìn cô cả đêm . Sáng hôm sau " trời ơi ngủ ở đây chẳng êm gì cả , ủa thằng Dương đâu rồi " vừa ngắt lời anh từ nhà về sinh đi ra " thức rồi à " " hehe , tao đối bụng rồi đi ăn đi " anh đi sắp đồ " cũng được anh xong tao phải về công ty nữa " nghe vậy cô liền đáp lại " cái gì ăn không nghĩ ngơi đi mà còn về công tỷ làm việc " " đừng lo tao không sao " anh nói dậy rồi cô cũng chẳng biết nói gì thêm . Cả hai đến ăn tại quán ăn nổi tiếng . Cả vừa ăn vừa kể về chiến đi chơi Phú Quốc vừa rồi . Trong lúc cả hai đang hăng say kể chuyện gì bổng nhiên một cô nàng xuất hiện " Hải Dương , lâu ngày không gặp " nghe tất người lạ cả ngẩng đầu dậy , anh còn ngây thơ trả lời "cô là ... Ai " " anh mau quên thiệt đó , chúng gặp nhau ở The New " anh ngồi nhớ lại " à nhớ rồi cô là Thùy Tiên " nghe cái tên vừa lạ vừa quen cô liền nói " cô là diễn viên hả " Tiên trả lời " bạn gái anh sao " .