Buổi sáng thứ bảy, không khí trong trường nhộn nhịp hơn thường lệ. Trận đấu bóng rổ vào buổi tối đã trở thành chủ đề bàn tán của nhiều sinh viên, đặc biệt là khi hai đội mạnh nhất sắp đối đầu. Minh đang trên đường đến sân tập thì vô tình chạm mặt Hải Nam ngay tại sân trường.
"Ô, Minh? Lại chuẩn bị tập luyện hả? Chăm chỉ ghê." Hải Nam cười, vỗ vai Minh một cái rõ mạnh. Minh hơi lùi ra sau, cau mày.
"Tránh ra." Minh lạnh lùng đáp, ánh mắt lộ vẻ khó chịu.
Hải Nam cao hơn Minh một chút, cậu ta thoải mái khoanh tay, nghiêng đầu nhìn Minh với ánh mắt trêu chọc.
"Bình tĩnh đi chứ, sao lúc nào gặp cũng cau có vậy? Mày tập chăm thế, nhưng trận nào cũng thua tao thôi."
Minh nghiến răng, không nói gì, chỉ lách người bước đi. Hải Nam bật cười phía sau.
Trưa hôm đó, Minh cùng Bình An đi đến nhà ăn. Chưa kịp ngồi xuống, Hải Nam đã xuất hiện, tự nhiên kéo ghế ngồi xuống ngay cạnh An, gác tay lên bàn một cách thoải mái.
"Trùng hợp ghê! Mày cũng ăn ở đây à?" Hải Nam vừa nói vừa liếc nhìn Minh, cười đầy ẩn ý.
Minh siết chặt đũa trong tay, định nói gì đó nhưng lại nuốt xuống. Trong khi đó, An chỉ im lặng quan sát, cậu có thể cảm nhận rõ bầu không khí căng thẳng giữa hai người nhưng không xen vào.
[Não bộ]: Cảnh báo: Đối tượng 'Hải Nam' tiếp tục xuất hiện. Phát hiện xu hướng tiếp cận cố ý.
[Não bộ]: "Tên nhóc này cứ xuất hiện suốt, nhìn không ưa nổi."
[Tim]: "Căng thẳng quá"
"Bình An nhỉ? Lần trước gặp nhanh quá, chưa kịp nói chuyện. Muốn tập chơi thể thao không?" Hải Nam quay sang hỏi An.
An lắc đầu. "Không, tao không giỏi thể thao lắm."
"Vậy tối nay nhớ đến xem trận đấu nhé? Đảm bảo sẽ rất thú vị." Hải Nam nháy mắt.
Minh hừ lạnh, tiếp tục ăn mà không thèm nhìn hai người.
[Hệ Thống]: Cảnh báo! Tình trạng kích thích thần kinh nhẹ ở Minh. Đề xuất giữ khoảng cách.
Buổi chiều, Minh đến phòng thể dục để kiểm tra lại trang phục thi đấu. Cậu đang đứng trước tủ đồ thì nghe thấy giọng nói quen thuộc phía sau.
"Không ngờ lại gặp ở đây nữa. Chắc là duyên số rồi nhỉ?" Hải Nam đứng tựa vào tường, khoanh tay cười.
Minh hít sâu, cố gắng phớt lờ nhưng Hải Nam vẫn tiếp tục khiêu khích.
"Mày nghĩ tối nay có cơ hội thắng không? Hay lại thua tao như mọi lần?"
Minh nắm chặt tay, trong lòng dâng lên cảm giác bực bội.
"Cứ chờ mà xem." Cậu đáp, cố giữ bình tĩnh.
Mọi chuyện lên đến đỉnh điểm khi Minh và Hải Nam vô tình gặp nhau trong nhà vệ sinh nam. Lần này, không có ai khác xung quanh.
"Lại gặp nữa rồi. Tao bắt đầu nghĩ mày đang cố tình theo tao đấy, Minh." Hải Nam bật cười, tiến đến gần Minh hơn.
Minh nghiến răng, tay siết chặt thành nắm đấm.
"Đừng có mà giỡn mặt với tao nữa."
Hải Nam vẫn không lùi bước, thậm chí còn vỗ vai Minh thêm một lần nữa.
"Bình tĩnh đi mà, tao chỉ muốn biết mày có dám cược với tao không thôi."
Minh nhìn thẳng vào mắt Hải Nam. "Cược cái gì?"
"Đơn giản thôi. Nếu mày thắng trận tối nay, tao sẽ nghe lời mày một lần. Nhưng nếu tao thắng, mày phải nghe tao một lần. Thế nào?"
Minh siết chặt tay. Đây là cơ hội để cậu chứng minh bản thân. "Được! Tao chấp nhận!"
Hải Nam mỉm cười, chìa tay ra. "Vậy thì cứ chuẩn bị đi, tao mong chờ trận đấu lắm đấy."
Minh không bắt tay, chỉ gật đầu.