Kết

Tiếng cởi trói vang lên khe khẽ trong căn nhà cũ. Minh nhanh chóng gỡ dây trói cho An và Nam. Nhưng khi cả hai vừa đứng lên, đôi chân lập tức khuỵu xuống. Quá lâu không cử động, chân họ đã tê cứng, dạ dày trống rỗng khiến đầu óc choáng váng. Cú ngã không nặng nhưng âm thanh va chạm lại đủ để thu hút sự chú ý của bọn côn đồ.

 

"Cái quái gì vậy?" Một tên gằn giọng, tiếng bước chân nặng nề vọng lại.

 

Minh biến sắc, kéo An và Nam đứng dậy, cả ba nhanh chóng lao về phía cửa. Nhưng chỉ kịp chạy được vài mét, họ đã nghe thấy tiếng cửa bị đẩy mạnh, ánh đèn pin quét qua nền đất.

 

"Chết tiệt! Chúng ta không thể chạy vào rừng!" Minh nghiến răng, cơ thể căng cứng vì căng thẳng. Không ai trong số họ quen thuộc địa hình này, và với tình trạng hiện tại, chạy vào rừng chẳng khác nào tự sát. "Chỉ có một con đường, đó là ra xe!"

 

Không chần chừ, ba người chạy thẳng về phía con đường mòn, nơi chiếc xe máy đang đỗ. Nhưng ngay khi họ vừa chạm chân tới bãi đất trống, một bóng đen cơ bắp xuất hiện ngay trước mặt.

 

"Muốn chạy đi đâu, mấy con chuột?" Giọng hắn khàn khàn, tràn ngập sự chế nhạo.

 

Tên côn đồ vạm vỡ lao đến, cánh tay như gọng kìm vung ra bắt lấy An. Cậu chưa kịp phản ứng thì đã bị túm chặt, cơ thể lảo đảo mất kiểm soát.

 

"Thả cậu ấy ra!" Minh và Nam gần như đồng thời lao tới, dùng hết sức đấm vào người tên côn đồ. Minh đấm mạnh vào bụng hắn, còn Nam cắn chặt cánh tay đang giữ An. Nhưng cơ thể gã ta rắn như đá, hắn chỉ hơi nhíu mày, sau đó giận dữ vung tay lên.

 

Bốp!

 

Cú đấm giáng thẳng vào ngực Nam, hất cậu bay ra xa. Cơ thể Nam lăn xuống đất, ánh sáng lờ mờ soi thấy gương mặt cậu trắng bệch, khóe môi rỉ máu.

 

"Nam!" An hét lên, tim như bị bóp nghẹt. Cậu vùng vẫy thoát khỏi tay tên côn đồ, chạy tới bên cạnh Nam. Cả người Nam run lên từng cơn, đôi mắt mờ mịt nhìn An. Giọng nói yếu ớt thì thầm vào tai cậu: "Cố gắng chạy... anh yêu em..."

 

Lồng ngực An thắt lại, cảm giác như không thở nổi. Từng từ của Nam khắc sâu vào tâm trí cậu, khiến đầu óc trở nên trống rỗng.

 

Não Bộ: [Hệ thống cảnh báo: Tinh thần không ổn định. Mức độ cảm xúc vượt ngưỡng kiểm soát.]

 

An không nghe thấy gì nữa. Cậu chỉ thấy Nam đang bất động trong tay mình, thấy máu chảy xuống nền đất lạnh lẽo. Minh nhìn thấy cảnh đó cũng kinh hoàng, nhưng lý trí vẫn đủ tỉnh táo để hiểu rằng phải tìm cách thoát thân.

 

Minh quay đầu bỏ chạy. Một tên trong nhóm côn đồ thấy vậy liền đuổi theo. An vô thức nhìn theo Minh, chỉ hy vọng cậu ấy có thể thoát được.

 

Nhưng ngay khi Minh chạy ngang qua chiếc xe máy, cậu bỗng dưng quay ngoắt lại, siết chặt tay ga rồi lao thẳng về phía tên côn đồ.

 

Rầm!

 

Cả Minh và gã côn đồ đều ngã nhào xuống đất. Cú va chạm mạnh đến mức cả hai bất tỉnh.

 

Lúc này, An gần như ngừng thở. Cậu cảm thấy một nỗi sợ hãi tột cùng, một sự tuyệt vọng chưa từng có. Nhưng ngay sau đó, tất cả những cảm xúc ấy hòa trộn lại, bùng lên như một ngọn lửa dữ dội.

 

Não Bộ: [Cảnh báo! Cảnh báo! Mức độ cảm xúc đang vượt qua ngưỡng an toàn. Đồng bộ hóa...]

 

An siết chặt tay, ánh mắt tràn ngập sát khí nhìn chằm chằm vào hai tên côn đồ còn lại. Cậu đứng dậy, từng bước tiến về phía bọn chúng.

 

Một tên cười nhạt: "Ồ? Nhìn xem ai đây? Mày định làm gì với cái thân xác yếu ớt đó?"

 

Tên còn lại nhếch môi, cầm chặt cây dùi cui trong tay: "Mày nghĩ có thể đấu với bọn tao à? Vậy thì lại đây, tao sẽ cho mày biết thế nào là địa ngục."

 

An không đáp. Cậu chỉ siết nắm tay chặt hơn, cả cơ thể run rẩy nhưng không phải vì sợ hãi

 

Không ai nhận ra, đôi mắt cậu lúc này đã không còn sự mềm yếu của một nam sinh bình thường nữa...

 

[Não bộ]: “Đáng chết, đáng chết, lũ khốn bọn bây. Kích hoạt – Đồng bộ hóa – kiểm soát hoàn toàn”

[Não bộ]: “Adrenaline, mức tối đa”

 

Ánh mắt An nhìn chằm chằm vào hai tên côn đồ tay chân dưới tác động của adrenaline không ngừng run rẩy.

 

[Não bộ]: “Giờ ta thật tiếc khi trước đây đã không tập trung học võ nhiều hơn đó. Kho ký ức trả về hình ảnh lúc học võ nhanh cho ta.”

 

Cảm xúc và suy nghĩ của Bình An bây giờ đã đồng bộ hoàn toàn với não bộ. Từ chút từng chút thay đổi trong cơ thể dường như An có thể cảm nhận được.

 

Một tên côn đồ cầm côn lao đến muốn đập vào người An

 

[Não bộ]: “Mắt, mau truyền hình ảnh về đây nhanh cho ta, truyền chậm 0,001s chũng ta liền có thể chết ngay đó.”

[Não bộ]: “Chân, tay còn không nhanh đánh lại”

 

Cơ thể Bình An phản ứng trước cả khi ý thức kịp nhận ra. Chỉ thấy An cúi người né sang một bên, tung một cú đấm vào mặt tên côn đồ, nhanh đến mức hắn không phản ứng kịp, càng không ngờ một tên ốm yếu lại có sức lực như vậy.

 

[Não bộ]: “Mắt, liên tục truyền hình ảnh”

[Não bộ]: “Tạm thời vô hiệu hóa thần kinh đau đơn”

[Não bộ]: “Phổi, nhanh chuẩn bị ỗi đi”

[Não bộ]: “Tim, con không mau bơm máu là đi cả đám đó”

 

Cú đấm của Bình An vừa rồi khiến cho tên côn đồ gần như ngã quỵ, đổi lại xương tay cậu cũng đã gãy nhưng cậu lại chẳng thấy đau đơn, chỉ thấy tỉnh táo cực kỳ, dường như mọi hành động của hai tên côn đều không qua được mắt cậu.

 

Tên cầm dao lao tới, lưỡi dao chém xuống. Nhưng trong mắt An, mọi thứ như chậm lại. Cậu nghiêng người, chân đạp mạnh xuống đất để lấy đà, cúi người tránh khỏi lưỡi dao trong gang tấc. Trong tích tắc, cậu vung tay, bàn tay xiết chặt thành nắm đấm, giáng thẳng vào cổ họng đối phương.

 

Một tiếng "Hự!" nghẹn lại.

 

Tên côn đồ ôm cổ, ho sặc sụa, không kịp kêu lên đã bị An đạp mạnh vào bụng, khiến hắn ngã quỵ xuống đất, quằn quại đau đớn.

 

[Hệ thống]: “Cảnh báo khẩn cấp: Mức Adenaline đã đạt 2000pg/ml, gây nguy hiểm cho cơ thể”

[Não bộ]: “Đồng tử, giãn ra. Giảm lưu lượng máu đến cơ quan không thiết yếu. Tăng nhịp tim và huyết áp. Mở rộng đường hô hấp”

 

“Không đánh chính là chết đó, còn quan tâm được nhiều vậy sao”

 

Hai tên côn đồ đứng dậy, có chút sợ hãi trong mắt khi chứng kiến một kẻ đánh đến mức không sợ chết đến vậy. Chúng lấy lại tinh thần chuẩn bị lao lên. Bình An, ý thức, tâm trí đầy kiên định không thể rút lui.

 

[Não bộ]: "Cảnh báo! Mức adrenaline sụt giảm nhanh chóng! Cơ thể không chịu nổi áp lực!"

 

Cơn phấn khích và tỉnh táo sắc bén trong An nhanh chóng bị thay thế bởi sự suy nhược cực độ. Đôi chân cậu run rẩy, hơi thở dồn dập trở nên rối loạn.

 

[Não bộ]: "Không ổn! Các hệ thống đang mất cân bằng! Tắt chế độ kiểm soát khẩn cấp!"

[Tim]: “Khẩn, đập loạn nhịp, không thể kiểm soát”

[Tim]: “BPM giảm nhanh… Bơm máu không đủ… Cảnh báo tụt huyết áp nghiêm trọng…! Ta không giữ được nữa…!”

[Phổi]: “Oxy… không đủ…! Nhịp thở yếu…! Có dấu hiệu ngạt…! Ta đang cố co bóp nhưng không có phản hồi…!”

[Hệ thần kinh]: “Tín hiệu xung điện hỗn loạn! Đầu óc cậu ta mất kiểm soát…! Cảnh báo mất ý thức cấp độ 3…! Chúng ta sắp rơi vào hôn mê…!”

[Dạ dày]: “Báo cáo! Toàn bộ nguồn năng lượng đã cạn kiệt! Chúng ta đã bỏ đói cả ngày, giờ chẳng còn gì để chuyển hóa nữa…! Ta đang co rút… sắp chuột rút rồi…!”

[Gan]: “Chất độc adrenaline vẫn còn tồn đọng! Không kịp lọc thải…! Chúng ta có thể bị nhiễm độc nếu tiếp tục kéo dài trạng thái này…!”

[Cơ bắp]: “Mệt mỏi…! Xé rách…! Từng thớ cơ đều đã quá tải… Không thể cử động nữa…! Nếu ép buộc sẽ bị tổn thương vĩnh viễn…!”

[Mắt]: “Hình ảnh mờ… Cảnh báo sụp mí mắt…! Con ngươi không thể lấy nét… Ta… không thấy gì nữa…!”

[Da]: “Nhiệt độ giảm! Cơ thể mất nhiệt nhanh chóng! Nếu không được giữ ấm, chúng ta sẽ rơi vào tình trạng nguy hiểm…!”

[Tủy xương]: “Sản sinh máu không kịp…! Nếu mất thêm máu, cơ thể sẽ không còn khả năng phục hồi…!”

[Tai]: “Âm thanh xung quanh bị bóp méo… Nhịp tim đang áp đảo mọi tiếng động khác…! Cậu ta sắp mất hoàn toàn tri giác…!”

 

[Hệ miễn dịch]: “Tấn công từ bên trong! Hệ thống tự động kích hoạt cơ chế bảo vệ… Nhưng chúng ta không có đủ nguồn lực để chiến đấu…!”

[Não bộ]: “… Tất cả phải cố lên… Ta cũng… cố lắm rồi… Cảnh báo… khẩn cấp… Mức độ nguy hiểm vượt giới hạn chịu đựng…”

[Não bộ]: “Tim, nhất định phải trụ vững, ta sắp không ổn rồi”

 

Cả người An run lên, đôi mắt mờ đi, hai tai ù đặc. Cơn đau ập đến như sóng thần, từng thớ cơ như bị xé rách, từng khớp xương nhức nhối. Cậu loạng choạng vài bước, cố giữ thăng bằng nhưng không thể.

 

Trước khi mất ý thức, hình ảnh cuối cùng An thấy là Nam vẫn đang bất tỉnh, Minh nằm gần đó, và hai tên côn đồ trên mặt đất. Cậu đã thắng.

 

Nhưng cơn đau đã nhấn chìm tất cả.

 

Bình An ngã xuống. Bóng tối bao trùm.

 

 

Dưới ánh đèn trắng chói lóa của bệnh viện, Bình An chậm rãi mở mắt. Cả cơ thể như bị xé toạc, từng thớ cơ, từng khớp xương đều đau nhức đến mức cậu không thể cử động.

 

Trước mắt cậu là hình ảnh người mẹ gầy gò, đôi mắt đỏ hoe, tay run run nắm lấy tay cậu. Nước mắt bà rơi xuống từng giọt, giọng nghẹn ngào:

 

“An! Con tỉnh rồi! Trời ơi, con tỉnh rồi!”

 

Bà cố gắng nói gì đó nhưng nghẹn lại, chỉ có thể vội vàng lấy điện thoại, gọi cho ba cậu.

 

“Anh ơi! An tỉnh rồi! An tỉnh rồi!”

 

Bình An vẫn còn mơ hồ, cậu muốn mở miệng nói nhưng cổ họng khô rát, như bị lưỡi dao cứa qua. Cậu cố gắng cử động nhưng cả người chẳng còn chút sức lực.

 

Lúc này, cửa phòng bệnh bật mở, một y tá bước vào kiểm tra tình trạng của cậu, ánh mắt có chút kinh ngạc:

 

“Cậu ấy tỉnh rồi sao? Thật may mắn, chúng tôi đã lo rằng… cậu ấy sẽ không vượt qua được.”

 

Bình An không hiểu chuyện gì đang xảy ra. Trong đầu cậu chỉ là những mảnh ký ức rời rạc—cảnh tượng Nam ngã xuống, ánh mắt Minh biến mất sau những tán cây, bàn tay nhuốm máu của chính cậu, và… những cú đấm điên cuồng.

 

“Nam… Minh… họ sao rồi?” Giọng cậu khàn đặc, yếu ớt đến mức mẹ cậu phải ghé sát mới nghe thấy.

 

“Hai đứa nó vẫn ổn, chỉ bị thương nhẹ thôi! Con đừng lo.” Mẹ cậu vội trấn an.

 

Bà chưa kịp nói thêm thì một giọng nói khác vang lên từ cửa phòng.

 

“Thằng nhóc này, cuối cùng cũng chịu dậy rồi hả?”

 

Minh bước vào, vẫn còn băng bó ở cánh tay, nhưng nụ cười thì tươi rói. Ngay sau đó, Nam cũng theo vào, gương mặt có chút tiều tụy nhưng ánh mắt vẫn dịu dàng như trước.

 

“Anh đã lo lắng lắm đấy, An.” Nam nhẹ nhàng nói, giọng trầm thấp nhưng mắt đã ngấn lệ.

 

Bình An nhìn họ, trong lòng nhẹ nhõm hơn. Dù đau đớn đến đâu, cậu vẫn cảm thấy may mắn khi cả ba còn sống.

 

Nhưng ngay lúc đó, một suy nghĩ lóe lên trong đầu cậu.

 

"Ba tên côn đồ... thì sao?"

 

Mẹ cậu dường như đọc được suy nghĩ ấy, bà nói:

 

“Chúng bị bắt rồi! Cảnh sát tìm được nơi đó ngay trong đêm nhờ manh mối từ bạn con. Khi họ đến, chỉ thấy con thoi thóp thở, ba tên côn đồ thì nằm bất tỉnh. Họ không biết chuyện gì đã xảy ra, chỉ biết con bị thương rất nặng và lập tức đưa con đi cấp cứu.”

 

Minh nhếch môi cười, nói thêm:

 

“Cảnh sát không tin nổi đâu. Hai trong ba tên đó khi tỉnh lại còn không dám tin chuyện gì đã xảy ra. Họ cứ lặp đi lặp lại một câu duy nhất: ‘Không thể nào! Một thằng nhóc đánh ngất bọn tao ư?’”

 

Không khí trong phòng thoáng lặng đi. Nam nhìn An, ánh mắt có chút phức tạp:

 

“Cũng không biết chuyện gì đã xảy ra giữa lúc mình và Minh bất tỉnh… nhưng cảm ơn An.”

 

Bình An mím môi.

 

Cậu cũng không biết nữa.

 

Ký ức vẫn rời rạc, nhưng cậu có cảm giác... có gì đó không đúng.

 

[BÊN TRONG NÃO BỘ]

Màn hình tối đen dần lóe sáng, hàng loạt dòng mã xuất hiện như một hệ thống đang khởi động lại. Âm thanh "tít tít" liên tục vang lên, kéo theo những cảnh báo đỏ rực nhấp nháy.

 

[CẢNH BÁO: HỆ THỐNG BỊ QUÁ TẢI - ĐANG KIỂM TRA LẠI TOÀN BỘ CHỨC NĂNG]

 

Một bóng người dần hiện ra giữa biển dữ liệu lơ lửng— Não Bộ.

 

Hắn choàng tỉnh, cảm giác như vừa bị kéo lên từ đáy vực sâu. Xung quanh là những mảnh ký ức vỡ vụn: cú đấm vào mặt tên côn đồ, cơ thể rách nát, adrenaline bùng nổ, rồi tất cả tối sầm lại.

 

“Chuyện quái gì vừa xảy ra?”

 

Não Bộ chưa kịp định thần thì hàng loạt thông báo dội xuống:

 

[HỆ THỐNG THẦN KINH: HOẠT ĐỘNG 32%]

[HỆ CƠ XƯƠNG: TỔN THƯƠNG NẶNG - TẠM THỜI GIỚI HẠN CỬ ĐỘNG]

[HỆ TUẦN HOÀN: HỒI PHỤC 45%]

[HỆ TIÊU HÓA: ĐANG THIẾU NĂNG LƯỢNG]

[HỆ HÔ HẤP: ỔN ĐỊNH]

[MỨC ĐỒNG BỘ: 41% - ĐANG TĂNG]

 

"Tình trạng tệ quá…"

 

Não Bộ đưa tay xoa trán, cố gắng kết nối với các bộ phận còn lại.

 

Bỗng, một đống hộp thư chưa đọc bật lên—toàn là từ các cơ quan trong cơ thể.

 

📩 Hộp thư của Tim:

“TÊN ĐIÊN! NGƯƠI ĐÃ LÀM GÌ VẬY? TA SUÝT PHẢI NGƯNG ĐẬP ĐẤY! LẦN SAU BÁO TRƯỚC CHO TA MỘT TIẾNG CHỨ?!”

📩 Hộp thư của Hệ Cơ Xương:

“Hỏng, hỏng hết rồi! Gãy xương tay, bầm dập khắp người! Đừng mong đứng dậy sớm.”

📩 Hộp thư của Phổi:

“Ổn rồi, nhưng đừng bắt ta phải làm việc quá sức nữa!”

📩 Hộp thư của Dạ Dày:

“CÒN CHƯA ĂN GÌ SAO? NGƯƠI ĐỊNH BỎ ĐÓI TA BAO LÂU NỮA?!”

 

Mức đồng bộ 41%, đang tăng chậm rãi.

 

"Đây là hậu quả của việc dùng quá sức… nhưng đồng bộ lại tăng nhanh như vậy sao?"

 

Bình An không biết mình đang ở đâu.

 

Mọi thứ xung quanh trống rỗng, không gian vô tận, không có trên dưới, trái phải. Nhưng cậu cảm nhận được.

 

Cậu biết.

 

Mình đang tồn tại.

 

Một ý nghĩ chợt nảy lên trong đầu—hoặc có lẽ chính cậu đã nghĩ đến—

 

"Ta đang mơ? Hay ta đang tỉnh?"

 

Không có câu trả lời. Vì cả hai đều đúng.

 

Từ trước đến giờ, luôn có một giọng nói vang lên trong đầu cậu, điều khiển suy nghĩ, phân tích tình huống. Nhưng giờ đây, không có ai khác. Chỉ có chính cậu.

 

Não Bộ không còn là một thực thể riêng biệt nữa.

 

Hắn chưa từng tồn tại.

 

Hay có lẽ cậu chính là hắn.

 

Mọi ký ức, mọi tính toán, mọi lựa chọn—tất cả đều là của Bình An.

 

Và cũng là của Não Bộ.

 

Thực tế hòa lẫn vào ảo giác. Không còn màn hình vi tính. Không còn hộp thư từ các bộ phận cơ thể. Nhưng Bình An vẫn biết chúng đang hoạt động.

 

Cậu có thể cảm nhận nhịp đập của tim, có thể hiểu từng xung điện chạy trong thần kinh. Không cần đọc thông số, cậu vẫn biết phổi đang hoạt động như thế nào, máu đang chảy ra sao, cơ bắp đã tổn thương đến đâu.

 

Mọi thứ giờ đây đều rõ ràng như thể cậu đang nhìn thấy nó tận mắt.

 

Cậu là bộ não.

 

Cậu là cơ thể.

 

Cậu là chính mình.

 

Bình An mở mắt lần thứ hai. Không còn cảm giác đau đớn dữ dội như trước, nhưng toàn thân cậu như bị khóa chặt.

 

Cậu thử cử động chân, nhưng… không nhúc nhích được.

 

Mẹ cậu, nhận ra sự bối rối trong mắt con trai, liền nhẹ nhàng nắm lấy tay cậu.

 

"An, bác sĩ nói con sẽ hồi phục, nhưng bây giờ con cần ngồi xe lăn một thời gian. Đừng lo, chỉ là tạm thời thôi."

 

Bình An nhìn xuống đôi chân mình. Một cơn rùng mình chạy dọc sống lưng. Cậu chưa từng cảm thấy cơ thể mình yếu ớt đến thế.

 

Không khí bệnh viện buổi tối yên tĩnh hơn ban ngày rất nhiều. Hành lang dài trải ánh đèn vàng dịu, tiếng bước chân thưa thớt vang vọng trên sàn lát đá.

 

Chiếc xe lăn lướt nhẹ qua từng dãy phòng bệnh, lăn bánh theo nhịp đẩy đều đặn của Hải Nam. Bình An ngồi trên xe, ánh mắt lặng lẽ nhìn về phía trước, nhưng tâm trí thì lại đặt ở một chuyện khác.

 

Một lúc sau, cậu khẽ cất giọng:

 

“Anh có nhớ… lúc trước khi ngất, anh đã nói gì không?”

 

Hải Nam hơi khựng lại. Tay cậu vẫn giữ chặt hai tay cầm xe lăn, nhưng bước chân có phần chậm hơn. Bình An gọi cậu là "anh"—cách xưng hô đã thay đổi.

 

Tim cậu nhảy một nhịp.

 

Nhớ chứ.

 

Cậu nhớ từng chữ mình đã nói trước khi chìm vào bóng tối, nhưng lại cố tình giả vờ không nhớ. Hải Nam nghiêng đầu, làm ra vẻ suy nghĩ:

 

“Hửm? Lúc đó anh mệt lắm, đâu nhớ nổi.”

 

Một cơn gió nhẹ từ cửa sổ thổi vào, mang theo hơi lạnh ban đêm. Bình An nhìn thẳng phía trước, không lật tẩy cậu, chỉ nhẹ nhàng hỏi tiếp:

 

“Bây giờ, anh còn có ý vậy không?”

 

Hải Nam thoáng nín thở. Cậu cắn môi, trong lòng hơi căng thẳng nhưng vẫn nói rất nhỏ, gần như chỉ thầm thì:

 

“…Có.”

 

An bật cười khẽ. “Anh nói gì em không nghe rõ?”

 

Nam đỏ mặt, không nhìn thẳng vào An mà chỉ đẩy xe đi nhanh hơn. Nhưng lần này, chính An là người dừng lại trước. Cậu ngước lên nhìn Nam, ánh mắt sâu thẳm.

 

“Anh…” Nam mở miệng, định nói gì đó, nhưng lời nói cứ nghẹn lại nơi cổ họng. Cuối cùng, cậu hít sâu một hơi rồi nhìn thẳng vào An. “Anh có thể theo đuổi em không?”

 

“Em đồng ý.”

 

Giây phút đó, không gian như lắng đọng lại. Đôi mắt An ánh lên một tia sáng nhẹ. Không có sự bối rối, không có do dự, chỉ có một câu trả lời chắc chắn. Hai giọng nói cất lên cùng một lúc.

 

Bình An cười nhẹ, quay đầu lại nhìn Hải Nam.

 

Hai người tròn mắt nhìn nhau. Một giây chậm trôi.

 

Hai giọng nói hòa vào nhau.

 

Một câu hỏi.

 

Một câu trả lời.

 

Cả hai đều sửng sốt vì sự trùng hợp, rồi cùng bật cười ánh mắt Nam có chút ướt.

 

Khi nụ cười của Bình An và Nam giao nhau, trong khoảnh khắc ấy, một giọng nói quen thuộc vang lên trong tâm trí An, trầm thấp nhưng mang theo chút hài hước:

 

[Não Bộ]: “Xác nhận tín hiệu. Nhịp tim tăng nhẹ. Hệ thống cảm xúc hoạt động quá tải. Bình An, cậu đang đỏ mặt kìa.”

 

An chớp mắt, khóe môi khẽ cong lên.

 

[Não Bộ]: “Thôi được rồi. Đồng bộ hóa hoàn tất. Bắt đầu một giai đoạn mới.”

— KẾT THÚC —