Chapter 14: Trầm cảm

Vào khoảng cuối năm 2019 và đầu năm 2020, cũng chính là thời điểm Hoàng Diệp bước sang năm thứ 3 đại học, thị trường chứng khoán ngưng downtrend và tạo đáy. Năm đó, cả tiền thưởng và tài khoản sẵn có của Hoàng Diệp tầm 4 tỉ. Lúc này Hoàng Diệp bỏ toàn bộ tài sản của mình vào thị trường chứng khoán. Thêm 8 tỉ được ủy thác, cô cầm 12 tỉ trong tay. Không ngờ khi vừa xuống tiền thì xảy ra 1 sự kiện thiên nga đen chấn động. Năm đó xảy ra đại dịch covid cực kỳ khủng khiếp. Thị trường chứng khoán sập banh xác pháo, chưa đầy 1 tháng mà 12 tỉ nhanh chóng bay màu chỉ còn 8 tỉ, nghĩa là số vốn của cô đã mất sạch. Chứng khoán là 1 trò chơi cân não, đặc biệt trong giai đoạn downtrend, nó liên tục tra tấn tâm lý nhà đầu tư với những phiên giảm sàn không có thanh khoản. Ban đầu, Hoàng Diệp còn cố gắng chịu đựng, về sau cô đành đặt lệnh cắt lỗ. Hoàng Diệp là 1 người yêu tiền như sinh mạng. Việc mất đi toàn bộ số tiền vất vả mới có được, khiến cô suy sụp tinh thần. Cô đã phải tích cóp tiết kiệm đầu tư mấy năm trời mới có được chừng ấy, vậy mà đã mất hết chỉ trong 1 thời gian ngắn. Cô tự trách mình quản trị rủi ro, kiểm soát vốn không tốt, trách mình đã quá tự tin khi nhận số tiền ủy thác cao hơn cả số vốn mình có. Nhưng nỗi lo lớn hơn nhiều lại là nỗi lo mất mạng. Thành phố thực hiện lệnh giới nghiêm, học sinh và sinh viên cũng chuyển sang học online. Khoảng thời gian này cô rất muốn về với gia đình, nhưng cửa ngõ thành phố đã bị phong tỏa không thể về. Cô ngồi trong phòng bất lực, đờ đẫn. Bỗng nhiên cảm thấy mình có dấu hiệu bị stress căng thẳng quá độ, ăn gì cũng khó nuốt. Có lẽ là triệu chứng trầm cảm nhẹ. Nhưng muốn khóc lại không thể khóc nổi. Tự nhiên cô cảm thấy rất sợ ở 1 mình, sợ căn nhà trống hoác không có ai, sợ cả những vật sắc nhọn trong nhà. Cô thèm được ra ngoài tiếp xúc với người khác nhưng lại không được phép đi.

Vừa lúc đó thì có tin nhắn zalo, cô như người chết đuối vớ được cọc, liền mở ra xem thì thấy tin nhắn trong group:

- Hoàng Diệp. Chỗ cậu ổn không?

Nhóm zalo im lặng khá lâu rồi. Hoàng Diệp suýt nữa quên mất mình còn 2 người bạn có thể trông cậy được. Hoàng Diệp như thể thèm hơi người, liền mở zalo lên call video:

- Tôi có 1 tin tốt và 1 tin xấu đây. Muốn nghe cái nào trước?

Khi màn hình video mở lên, Hoàng Diệp nhìn thấy phía bên kia Trần Hùng Huy vừa tắm gội xong, đang lấy khăn lau tóc, còn chưa kịp mặc áo.

- Tin xấu trước đi.

- Tài sản của tôi bay màu rồi. Toàn bộ.

Đối với Hoàng Diệp đó là 1 tin xấu khủng khiếp. Nhưng đối với Tăng Thuấn Hy thì tin này cũng không được liệt vào tin xấu. Cậu chưa đi làm, cũng chưa thừa kế nhưng cậu không thiếu tiền. Hoàng Diệp cần vốn cậu có thể giúp bất cứ lúc nào. Chỉ có điều Hoàng Diệp có tự trọng quá lớn, chưa chắc Hoàng Diệp đã chịu nhận sự giúp đỡ của cậu. Tăng Thuấn Hy thở phào nhẹ nhõm hỏi tiếp:

- Vậy tin tốt?

- Tôi vẫn sống. Tôi cách ly rất nghiêm chỉnh, ở 1 mình 1 nhà, covid chắc chắn không hỏi thăm được rồi.

Tăng Thuấn Hy liền cười, chỉ tay sang Trần Hùng Huy rồi trêu chọc lại:

- Chỉ cần còn sống là được. Sau này hết giãn cách, chúng ta đem bán cậu ta, lấy tiền cho cậu làm vốn gỡ lại.

Trần Hùng Huy vẫn không nói gì, lẳng lặng tiếp tục lau tóc. Hoàng Diệp bỗng chốc thần sắc tươi tỉnh hẳn. Đúng là chỉ cần còn sống thì chuyện gì cũng có thể bắt đầu lại được. Cô đứng dậy, mở hết cửa ra cho thoáng. Rồi mở 1 vài bài tập yoga online lên để tập theo, tập cho đến khi người mệt nhừ, cơ thể bã ra thì đi nấu ăn rồi đi tắm, đọc sách đến đêm thì đi ngủ. Rút cuộc, cô cũng vượt qua được giai đoạn khủng hoảng nhất cuộc đời.

Thị trường chứng khoán năm đó xảy ra cuộc thảm sát cực kỳ khủng khiếp, thường xuyên có những phiên trắng bên mua liên tục. Cuộc hoảng loạn diễn ra trong 1 tháng thì cũng ngừng lại, thị trường bắt đầu hồi phục. Tuy cô vô địch 2 kỳ thi nhưng kinh nghiệm chưa nhiều, vả lại thị trường chứng khoán luôn tồn tại những bất ngờ mà không ai có thể biết trước được. Đến Livermore còn trắng tay bao lần cơ mà. Cô đã vượt qua được cảm xúc khủng hoảng vì trắng tay, may mắn là cô không vướng khoản nợ nào. Bây giờ có thể là cơ hội đối với cô. Cô buộc phải quyết định. Nếu đem 8 tỉ này đổ vào thị trường, nếu dính bull trap, cô có thể trở thành con nợ, có thể thua đến mức bản thân cô cũng không thể đứng dậy nổi. Cuộc thi chứng khoán cũng chỉ tổ chức 2 lần, không có dấu hiệu tổ chức lại (bằng chứng là năm 2018 2019 không thấy đề cập đến cuộc thi này nữa). Nếu cần 1 món tiền lớn trả nợ, cô không có cách nào lo được. Nhưng nếu tận dụng được thời cơ, cô sẽ trở nên giàu có hơn nhiều. Rút cuộc, cô vẫn quyết định xuống tiền. May mắn mỉm cười với cô, 2 tháng sau đó, tài khoản của cô tăng rất nhanh, mau chóng lấy lại số tiền 4 tỉ đã lỗ. Cô rất vui vẻ nhắn với 2 người bạn của mình:

"Người không cần phải bán nữa rồi".