Tăng Thuấn Hy với Trần Hùng Huy nằm 2 giường bệnh khác nhau trong cùng 1 phòng (điều này cũng là do Thuấn Hy yêu cầu). Một lát sau, 1 người mặc áo blouse bước vào, cậu ta mặc đồ bảo hộ kín mít nên không đoán được độ tuổi, nhưng dáng dấp mảnh khảnh thư sinh. Cậu ta bắt đầu khám cho 2 người bệnh. Có điều, cậu ta chỉ khám lướt qua Tăng Thuấn Hy thì chuyển sang chăm sóc đặc biệt cho Trần Hùng Huy. Trần Hùng Huy bắt đầu khó thở, phải dùng máy can thiệp.
Tăng Thuấn Hy lo lắng, lại gần hỏi:
- Cậu ấy sao rồi.
Vị bác sĩ kia nhíu mày nhìn Tăng Thuấn Hy, rõ ràng là không bệnh, lại tự nhận mình bệnh, lại còn cố tình ở chung phòng bệnh với F0. Đúng là hết thuốc chữa. Cậu ta liền đuổi Tăng Thuấn Hy ra ngoài rồi tiếp tục tập trung vào công việc:
- Anh ra ngoài đi, đừng làm phiền tôi.
Tăng Thuấn Hy biết mình có ở lại cũng không làm được gì, liền ra ngoài đợi. Cậu thẫn thờ ngồi 1 chỗ, mở điện thoại lên lướt web để giết thời gian. Nhưng tràn ngập khắp nơi đều là tin chết chóc. Tự nhiên đôi tay cầm điện thoại cũng run lẩy bẩy. Cậu vứt điện thoại xuống ghế rồi đưa tay lên vò đầu. Trong lòng tự trách, lẽ ra không nên để cho Trần Hùng Huy về nhà. Vừa căng thẳng vừa sốt ruột, cậu đứng dậy đến gần cửa kính, nhìn vào phòng bệnh. Vị bác sĩ trong phòng bệnh cũng có vẻ căng thẳng không kém cậu. Vậy là có chữa được không.
Một lúc sau, vị bác sĩ trẻ bước ra khỏi phòng bệnh, Tăng Thuấn Hy liền lao đến, hỏi:
- Cậu ấy sao rồi?
Vị bác sĩ trẻ kia căng thẳng nói:
- Rất nặng.
Lúc này Tăng Thuấn Hy mới có cơ hội nhìn kỹ hơn vị bác sĩ đằng sau lớp áo bảo hộ. Cộng thêm giọng nói, có thể khẳng định vị bác sĩ này rất trẻ. Tăng Thuấn Hy cảm thấy hoang mang nhưng vẫn cố tự trấn an. Cậu đổi sang dò xét:
- Anh làm bác sĩ được bao lâu rồi?
- Tôi vẫn là sinh viên.
Tăng Thuấn Hy choáng nặng. Sao bố mẹ cậu có thể điều 1 sinh viên tới chữa bệnh cho con trai mình chứ. Cậu liền gọi cho bố mẹ mình:
- Sao bố mẹ lại điều 1 sinh viên đến chữa cho con?
Mẹ cậu vội vàng hỏi han:
- Con trai đã đỡ hơn chưa? Cậu ấy là 1 thiên tài, chưa tốt nghiệp y khoa đã được tham gia vào đội ngũ nhà khoa học nghiên cứu vacxin ngừa covid. Con nghĩ mời được cậu ta dễ lắm sao?
Bố cậu tiếp lời:
- Giọng nói oang oang thế này, có vẻ bệnh tình của con đã đỡ. Cậu ta đúng là lựa chọn hoàn hảo rồi.
Tăng Thuấn Hy căng thẳng đến suýt bật khóc. Cậu rất muốn giải thích là người bệnh không phải cậu, nhưng như thế cũng chẳng ích gì. Cậu lặng lẽ cúp máy rồi chạy vào phòng bệnh thì thấy Trần Hùng Huy có vẻ càng lúc càng yếu. Thấy vậy, vị bác sĩ trẻ kia cũng vội vã vào phòng bệnh và đuổi cậu ra ngoài, đồng thời chốt cửa phòng luôn.
Lúc này, Tăng Thuấn Hy nhận được âm thanh báo tin nhắn. Là Hoàng Diệp gửi trong zalo: " Huy sao rồi?"
Tăng Thuấn Hy cũng không biết phải trả lời thế nào. Nói thật sẽ chỉ gây thêm lo lắng cho Hoàng Diệp. Nhưng cũng không thể không nói. Tăng Thuấn Hy liền chụp ảnh gửi vào nhóm: "Đang được chăm sóc đặc biệt."
Hoàng Diệp trả lời kèm với icon mặt cười: "Có lẽ tôi cũng sắp giống cậu ấy."
Tăng Thuấn Hy hoảng hồn, vội vã nhấn video call:
- Diệp, cậu cũng F0 rồi à.
Hoàng Diệp mở video call, cô đang nằm bẹp trên giường khóe miệng cố nở nụ cười, nhưng thần sắc nhợt nhạt, thỉnh thoảng ho khan. Có điều, khóe mắt không kiềm nổi nữa, vài giọt nước mắt rỉ ra.
- Tôi gọi lên phường báo rồi, chắc sẽ có xe đến đưa đi điều trị.
Nhìn thể trạng yếu ớt đáng thương của Hoàng Diệp, Tăng Thuấn Hy phát hoảng. Tầm này bệnh viện đang quá tải, làm gì có xe đến đón. Nếu đưa về bệnh viện nhà cậu, cũng không chắc chữa được. Ngay đến Trần Hùng Huy được cứu chữa đặc biệt mà còn đang trong cơn nguy kịch. Nhưng thà là đến bệnh viện nhà cậu, còn hơn để Hoàng Diệp chống chọi bệnh tật 1 mình. Cậu liền nhờ bố mẹ điều xe đến đón Hoàng Diệp. Rút cuộc cậu vẫn là 1 đứa trẻ phải nhờ cậy đến 2 cây đại thụ này bao bọc.
Hoàng Diệp được đưa vào giường bệnh bên cạnh Trần Hùng Huy, Tăng Thuấn Hy ngoan ngoãn ngồi ngoài ghế đợi. Vị bác sĩ trẻ 1 mình chăm sóc cả 2 người bệnh.