Chapter 26: Bí mật giúp đỡ

Tăng Thuấn Hy với Trần Hùng Huy cau mày khó chịu. Người này quá lạnh lùng rồi, đối với thanh mai mà có thể cư xử như vậy sao. Chỉ có khả năng là Hoàng Diệp đơn phương theo đuổi.

Khi món ăn được bê lên, sẵn tiện 2 người diễn luôn 1 vở nâng niu công chúa. 1 người bóc đồ ăn cho cô, 1 người gắp thức ăn cho cô, khiến Hoàng Diệp cũng cảm thấy không tự nhiên.

Trước khi ra về, Hoàng Diệp liền nói:

- Quang Hùng, tôi muốn nói chuyện với cậu 1 lát.

Đối phương lặng lẽ gật đầu. Hai người ra cửa nói chuyện riêng.

- Tại sao cậu chuyển đi cũng không nói với tôi lời nào.

Đối phương nhìn vào khoảng không vô định trước mặt, kiên định nói:

- Chúng ta bây giờ ở 2 đẳng cấp khác nhau rồi. Người mà tôi không muốn gặp nhất là Diệp. Nên đừng đến đây nữa. Lời nói năm xưa chỉ là tuổi trẻ bồng bột, chưa từng trải. Tôi hi vọng Diệp cũng quên rồi.

Hoàng Diệp bỗng cảm nhận được 1 chút cay đắng trong lòng.

- Cậu đừng nghĩ nhiều. Tôi với 2 người bạn của mình đi du lịch, không ngờ lại gặp lại cậu.

Sau 1 thoáng im lặng, Hoàng Diệp liền hỏi:

- Tôi nghe nói mẹ cậu đã qua đời. Có thể đưa tôi đi thắp nén hương không?

Quang Hùng gật đầu rồi dẫn Hoàng Diệp vào chùa, nơi gửi tro cốt để thắp hương. Hoàng Diệp thắp nén hương tưởng nhớ người mà cô đã xem như mẹ nuôi. Các bước tiến của cô đều nhờ năng lực và sự cố gắng. Nhưng không thể phủ nhận được rằng, nếu không có quý nhân phù trợ, cô cũng không có được ngày hôm nay.

Xong xuôi, Quang Hùng đưa cô trở lại quán. Nhìn thấy 2 người bạn vẫn ngồi trong quán chờ Hoàng Diệp, Quang Hùng mỉm cười, nụ cười nhẹ bẫng, không vui cũng chẳng buồn:

- Quả thực, Diệp rất có duyên với những người giàu có.

Trên đường về, Hoàng Diệp nhìn xa xăm ra ngoài cửa kính xe. Cô cũng không ngờ rằng, người bạn thanh mai trúc mã năm xưa, được sinh ra ở vạch đích, bây giờ lại vì tự ti mà không muốn gặp cô, càng không muốn nhận được sự giúp đỡ của cô. Vật đổi sao rời, cố nhân bất hạnh. Vốn dĩ cô còn nghĩ khi gặp lại, cô có thể giúp được gì, nhưng mà có khi không giúp sẽ tốt hơn. Tự nhiên khóe mắt cay cay. Chẳng cần ai hỏi, Hoàng Diệp tự nhiên kể lể:

-Cậu ấy là thanh mai trúc mã của tôi. Mẹ cậu ấy là người đã dạy chứng khoán cho tôi, còn cậu ấy dạy tôi nấu ăn. Tôi được học chế độ học của con nhà giàu cũng vì học ké cậu ấy. Hoàng Diệp hôm nay ở trước mặt các cậu, nếu không phải từng quen cậu ấy, thì cũng không có Hoàng Diệp bây giờ.

Thấy dáng vẻ trầm ngâm như muốn khóc của Hoàng Diệp, Tăng Thuấn Hy với Trần Hùng Huy cũng có 1 thoáng khó xử. Sau 1 thoáng im lặng, Trần Hùng Huy cũng lên tiếng:

- Muốn giúp đỡ hắn phải không.

Hoàng Diệp lắc đầu cười buồn:

- Cậu ấy không nhận đâu.

Tăng Thuấn Hy liền bảo:

- Giúp đỡ không để hắn biết là được.

Khi về đến nhà Hoàng Diệp, Tăng Thuấn Hy liền đưa số ảnh trong điện thoại vào laptop và bàn bạc:

- Có chỗ ảnh tài liệu này. Chúng ta có thể viết bài và chạy quảng cáo giúp cậu ta.

Hoàng Diệp nhìn số ảnh được chụp kỹ càng, căn góc đẹp, thức ăn được chụp cũng vô cùng cẩn thận, thì tự dưng cũng có cái nhìn khác với 2 cậu bạn mình. Thì ra lúc cô đi chùa, họ đã ở lại chụp ảnh để làm tài liệu. Vốn dĩ khi bắt đầu chuyến đi, họ đã định sẽ giúp đỡ rồi. Tăng Thuấn Hy bắt đầu lên kế hoạch:

- Đầu tiên là viết bài PR. Nên chọn chủ đề nào nhỉ: cố nhân, tình đầu, hay là chọn "dư vị tình đầu" đi. Cận cậu viết bài nhé.

Trần Hùng Huy vội vã lắc đầu:

- Tôi làm gì có tình đầu mà viết.

Tăng Thuấn Hy cũng lắc đầu:

-Tôi cũng không có.

Xong 2 người đều nhìn về phía Hoàng Diệp:

- Hay là cậu viết đi.