CHƯƠNG 1

Thánh đường buổi sáng sớm chỉ tầm chục con người, đa phần đều chững tuổi. Loe ngoe vài đứa đầu xanh, chủ yếu do bị gia đình ép buộc mà đến. Cũng như các bà các ông ở đây, chúng thành thành khẩn khẩn dâng mình lên cung thánh, hướng ánh mắt to tròn nhìn Đức Cha, mở toang những đôi môi xinh đẹp mà ca tụng Chúa Trời.

Tôi làm dấu thánh giá rồi ngồi xuống chiếc ghế tựa lâu năm, đã lên nước bóng loáng. Ca đoàn gồm vài bà cô già đang cố ngân ca mấy nốt nhạc không tới đâu. Mà cũng chẳng thể trách họ được, giờ này còn quá sớm - chưa tới 6h sáng!

Tâm trí tôi đương lơ đãng trong cái thánh đường thiêng liêng. Tôi biết như vậy là không tốt, tôi biết cần phải giữ mình, nhưng chỉ xin cho tôi một chút buông thả thôi. Bởi cái gai trong người tôi đang cựa quậy. Một thằng con trai 19 tuổi như tôi thì đâu thể ngồi yên mãi được. Tôi hơi khòm lưng, len lén nhìn em. Đó là thứ tôi không nên nhìn nhất khi bước vào nhà Chúa, thứ sẽ khiến tâm hồn tôi khuấy đảo.

Tấm lưng em to rộng lấp ló sau lớp áo sơ mi trắng mỏng đã xuống màu ngà ngà. Chẳng ai biết vì sao tôi luôn chọn ngồi sau em, chệch qua góc trái một chút mỗi khi tham dự thánh lễ. Có lẽ, em và mọi người đều nghĩ rằng tôi muốn được toàn tâm toàn ý dâng mình cho Chúa. Nhưng thật đáng xấu hổ làm sao, khi tôi làm việc này chỉ để được nhìn em một cách kín đáo hơn mà thôi. Tôi tự hỏi…nếu bí mật này bị phát hiện, tôi có bị đày xuống địa ngục không nhỉ?

Đáng lẽ tôi không nên làm điều này - không nên nhìn em - nhưng tôi cứ hành động như một thói quen khó bỏ. Và ngay khi nhìn em, tâm hồn tôi đã không còn là một thánh đường sạch sẽ cho Chúa nữa. Thậm chí nó còn trở thành thứ đền thờ tà giáo, tôn sùng nét đẹp của em.

Tôi đứng lên, góp lời ngợi ca Đấng cứu thế, mà mắt lại chìm nghỉm vào đôi môi mỏng của em. Đứng khoanh tay trước ngực, mắt hướng lên Đức cha, em mở to miệng hát - ngoan ngoãn như một đứa trẻ, lại cũng chói sáng như một thiên thần. Hàng trăm tia nắng ập qua các khung cửa sổ như rọi hết vào người em, khiến làn da trắng nõn của em như bừng sáng lấp lánh. Tôi đồ rằng, nếu có một bà nào vô tình nhìn qua em, đều sẽ thốt lên câu: "Thiên thần giáng thế." Làn mi đen dài chạm cả vào bọng mắt, khi em khép hờ chúng. Em cúi đầu khẽ nói "Amen."

Tôi giật mình nhận ra mọi người đã quỳ xuống, thành khẩn soi xét mình, trước khi nhận bí tích thánh thể. Tôi liền làm theo, nhắm mắt lại, hai tay đặt vào ngực. "Lỗi tại tôi, lỗi tại tôi, lỗi tại tôi mọi đàng ..." Vừa kêu cầu, tôi vừa đấm tay vào ngực mình, tự trách móc sự sao nhãng khi nãy.

Chuyện ngắm nhìn em là bí mật của tôi, chỉ mình tôi biết. Thế nên tôi sẽ vẫn rước mình thánh thể. Nếu tôi không thực hiện nghi thức này, tôi sợ rằng người ta sẽ phát hiện ra tội lỗi của tôi mất, và…em cũng biết!

Cái vòng luẩn quẩn giữa việc phạm tội, sợ hãi, che giấu, rồi lại phạm tội, cứ xảy ra mỗi khi tôi tham dự thánh lễ cùng em. Vậy hóa ra, em chính là ngọn nguồn tội lỗi của tôi, là con rắn trong vườn địa đàng năm xưa? Không không! Tất cả là do tôi, do đôi mắt hiếu kỳ của thằng Đông Anh này mà ra. Em nào có tội chi! Nếu em phạm tội…thì cả thế giới này đã chẳng còn ai trinh trắng.

Chiếc bánh thánh tan dần trong miệng tôi. Thứ vị nhàn nhạt của nó luôn dặn tôi phải giữ mình. Vậy nên tôi cụp mắt xuống, đi một mạch về chỗ, không dám ngó nghiêng gì nữa. Nhờ đó mà tâm hồn tôi được giữ yên cho đến cuối buổi lễ.

"Chúc anh chị em ra về bình an." Đức cha giang tay gửi lời cầu chúc đến đàn chiên của mình, trong khi chúng tôi thành khẩn cúi đầu cảm tạ ân huệ. Ngay khi tôi ngước nhìn lên đã thấy em ngoái xuống, tặng tôi cái má lúm đồng tiền mỗi khi cười của em. Khoảnh khắc đó, trái tim tôi nhảy múa.

"Anh, mình về thôi!"

Tôi nghĩ mình đã mỉm cười với em. Tôi không chắc nữa, vì lúc ấy đầu óc tôi đã mụ mẫm đi rồi. 'Anh,' chẳng bao giờ tôi biết được tiếng đó, em dùng gọi tên tôi, hay chỉ đang xưng hô thứ bậc: anh - em. Có lẽ cả đời này, tôi cũng chẳng biết được, vì em chỉ mãi kêu tôi là 'Anh,' thế thôi.

Tôi sóng bước cùng em về nhà, trên con đường còn vương hơi lạnh của buổi ban mai. Hai chúng tôi không nói gì, chỉ lặng nghe tiếng bước chân của nhau. Ban đầu nhịp điệu rất đều, nhưng chẳng bao lâu, nhịp bước của em lại như gấp gáp, cao hứng hơn. Tôi đồ rằng, miệng em đang nở nụ cười tủm tỉm. Tôi nhìn lên và đúng là vậy! Thứ gì đã làm tâm trạng em trong trẻo đến thế? Do tiếng reo vui của mấy con chim lóc chóc trên cành cây? Lòng tôi chộn rộn nhìn em, thế mà lại không bưng kịp cái miệng khắt khe của mình. "Hiền, không được chạy nhảy, ra đường phải đi đứng đàng hoàng."

Em mím môi, ghìm hãm nụ cười và nhịp chân mình. Chân em bước thụt phía sau tôi nửa nhịp.

Thiệt là bậy mà! Chỉ tại cái thói quen cố hữu ngu xuẩn của tôi, khiến tôi không ngắm thêm được nụ cười xinh xẻo của em. Tôi có làm cho em buồn không? 

Tôi lén nhìn em, và nghĩ rằng mình nên bù đắp cho em một thứ gì đó, một món em cực thích chẳng hạn.

"Đợi anh mua đồ ăn sáng đã!" Tôi nói rồi bước đến chỗ dì bán xôi. Còn em vẫn ngoan ngoãn đứng yên chờ. Sớm thôi tôi sẽ lại thấy nụ cười của em, cũng như sớm thôi, cái dạ dày đang réo ầm ĩ của tôi sẽ được vỗ yên. Tôi đem tất cả mọi hy vọng, mọi cái 'sớm thôi' của mình, gửi gắm vào những hột nếp vàng óng, thơm lừng. "Lấy con gói lớn, 100 đồng nha dì," tôi dặn. Chợt tôi nghe thấy tiếng mấy đứa trẻ choai choai xóm tôi ồn ào:

"Ê thằng con lai!"

"Sao mày không cút về Mỹ đi, ở đây làm chi, ai nuôi?"

Có những tiếng cười cợt.

"Ê Tèo, mặt mày cũng nổi mụn giống thằng con lai kìa, xấu quắc!"

Bọn trẻ cười vang xung quanh em khiến tôi phát điên. Chẳng hiểu sao, bọn ấy cứ chọc em mãi. Em cũng được sinh ra chung mảnh đất với chúng, nói thứ tiếng Việt, ăn uống, ngủ nghỉ đều y chang chúng, vậy mà chúng cứ luôn đàm tiếu về em. Vì em cao to hơn chúng ư? Vì em trắng trẻo xinh đẹp hơn chúng, hay vì trên mặt em có những vết tàn nhang? Không, có lẽ cái khác nhất là vì bố em 'là một thằng lính Tây' - điều mà em không có quyền lựa chọn. Tôi quắc mắt nhìn bọn kia, rồi nắm tay lôi em về chỗ dì bán xôi. Bọn trẻ kia thấy vậy cũng tản đi.

Thật ra, bọn trẻ ấy chẳng xấu xa gì. Chúng vẫn chơi với em như thường, nhưng tư tưởng của chúng đều bị cha ông nhuốm đỏ cái màu sắc kỳ thị với bọn con lai. Sau khi chiến tranh kết thúc, rất nhiều trẻ con bị bỏ rơi vì có bố là lính Mỹ. Mẹ chúng hoặc họ hàng bỏ chúng lại, vì lý do không nuôi nổi cũng có, nhưng phần nhiều là do chúng không giống với trẻ con Việt nam. Số bị bỏ lại có đứa chết, có đứa sống trong viện mồ côi dành cho con lai, số trở thành bụi đời. Ít đứa may mắn mới được nhận nuôi - như em vậy. Chính cha tôi là người đã mang em về, trong sự kỳ thị của má và anh chị tôi. Thế nên tôi chẳng biết, em có thật sự may mắn khi được làm một thành viên trong gia đình tôi không nữa.

Em nhìn tôi, buồn buồn nói: "Sao những vết đỏ này, nó không hết vậy anh? Nó cứ nổi trên mặt em hoài, khiến em trông hỏng giống ai, xấu xí đến ai cũng dè bỉu."

Tôi nhìn điệu bộ của em mà xiêu lòng. Em không biết được, tôi yêu những nốt đỏ trên mặt em thế nào đâu. Nó khiến đôi má em ửng hồng trên nền da trắng nõn. Đẹp lắm!

"Không phải ai cũng có được những vết đỏ đó đâu, nó gọi là tàn nhang. Em nên thấy mình đặc biệt khi có chúng."

"Em không muốn mình đặc biệt đâu!"

"Em đẹp lắm, J à!" Tôi thì thầm và buột miệng gọi em bằng cái tên đó, chữ 'J'.

Em luôn đeo một sợi dây chuyền, với mặt dây có khắc chữ 'J'. Đó là món đồ duy nhất, má hoặc cha ruột đã để lại cho em, bên cạnh đống giấy tờ nhân thân. Thi thoảng tôi thích gọi em là 'J,' để nghe cho nó Tây, như chính ngoại hình của em vậy. Nhưng em lại không thích, em chỉ muốn mình giống người Việt thôi.

"Ăn sáng đi, là món xôi vò em khoái đó!" Quả như tôi dự đoán, em lại cười thật tươi.

Bậc thềm dài và rộng của chung cư gần nhà, luôn là nơi hai chúng tôi thích ngồi ăn sáng. Em hí hửng mở lớp lá chuối. Một màn khói mỏng cùng mùi thơm tỏa lên, khiến tuyến nước bọt của tôi tiết ra dữ dội.

"Nóng, nóng!" Em luôn miệng cảm thán rồi phồng má, thổi tan lớp khói mỏng. Thôi chết rồi, hồn phách tôi lại tiêu tán vì em mất rồi!

Em nhìn tôi, nụ cười không héo đi. "Anh ăn trước đi, hết nóng rồi!"

Thấy chưa, tôi đã bảo em là một đứa trẻ rất ngoan ngoãn và hiểu chuyện mà. Tôi xoa đầu em, rồi thuận theo ý em mà vò một nắm xôi nhỏ, bỏ vào miệng.

"Hết nóng rồi đúng không?" Em hỏi. Tôi gật đầu, cười hiền với em. 

Luôn là vậy, nếu ở cạnh em, chuyện ăn uống của tôi đều được chăm đến tận răng.

"Có đồ ăn mà không kêu người ta, bọn xấu tánh!"

Em và tôi ngước nhìn lên, chẳng kịp cảng lại hành động của Thái Dung. Nó giật gói xôi từ tay em, nhưng không cẩn thận làm rớt xuống đất.

"Không!" Cả ba chúng tôi gào lên trong tiếc nuối. Đôi mắt em long lanh.

"Thằng bé còn chưa kịp ăn miếng nào!" Tôi điên tiết sấn đến, nắm cổ áo Dung. Thằng ấy cũng chẳng vừa khi bắt đầu choảng ngược lại tôi: 

"Lỡ tay, làm gì dữ vậy, người ta đã ăn được miếng nào đâu!"

"Thì tại mấy người chớ ai!" 

Nghe câu đó, nắt tôi bừng bừng như muốn thiêu đốt Dung. Lạ lắm, dù tôi có ôn nhu, điềm đạm cỡ nào, khi tiếp xúc với thằng ấy, máu điên của tôi liền bộc phát. Mà sao không điên được cơ chứ, gói xôi ấy là phần ăn sáng của cả ba chúng tôi. Má chỉ cho tôi bao nhiêu đó tiền để lo ăn cho ba cái miệng, vậy mà...

"Thứ phá hoại, mẹ m…" Tôi nuốt lại mấy chữ cuối.

"Ồ... hôm nay dám chửi thề luôn ta!" Dung trêu.

Tôi tức mình, xô Thái Dung ra phía sau, vì một lần nữa bị thằng ấy nắm thóp.

"Mấy anh, coi nè, xôi vẫn ăn được. Em bỏ đi phần bị dơ rồi, chỉ một chút thôi, không sao hết," vừa nói em vừa nhồm nhoàm nhai như để chứng minh. Tự nhiên tôi thấy thương em vô cùng.

"Phải vậy chớ, J ngoan!" Dung thọc bàn tay lấm lem bụi đất của nó vào gói xôi, nhón lấy một mẫu. Điều này càng làm tôi cáu hơn. Tôi lườm nó, và vô tình bỏ qua một biểu cảm khó chịu trên mặt em.

"Được rồi, Hiền, chịu chưa. Sáng sớm mà đã khó chiều!" Thái Dung đáp trả nét mặt khó chịu của em. Vốn dĩ, em đã không thích người khác gọi mình bằng 'J' mà.

"Mấy người ăn ít thôi, chừa người khác nữa chớ!" Tôi khẽ vào tay Dung khi nó dợm thó một mẫu xôi nữa.

"Đã ăn được gì đâu!" Nó cáu, quyết bốc cho được một miếng xôi, tọng vào họng, rồi đưa phần còn lại qua tôi. Tôi trừng mắt nhìn nó, chuẩn bị lên lời giáo huấn, nó liền nhanh tay nhét phần xôi dư vào miệng em.

"Nè ăn đi Hiền," Dung quay sang nói với tôi, "rồi, vừa lòng Đức cha chưa?"

Dung xỉa tay vào ngực tôi, đoạn quay ngoắt đi. Thật cái thằng ấy, tôi chẳng bao giờ hiểu nổi hành động và suy nghĩ của nó nữa!

"Thôi anh, ăn hết xôi đi nè, phần của anh đó." Em thỏ thẻ bên tai tôi. Lúc ấy tôi biết, chỉ có ở cạnh em, tôi mới trở nên ôn hòa và điềm đạm được. Dẫu cho đôi khi, linh hồn tôi run rẩy vì em, thì đó vẫn là những xúc cảm tôi còn khả năng kìm nén được.

"Em hãy mãi là J đơn thuần của tôi thôi nhé!"