Lúc trở về nhà, ba chúng tôi tách nhau ra.
Riêng tôi cứ thơ thẩn khắp chung quanh nhà, rồi lại nhìn ngó, ngẫm nghĩ đủ chuyện. Thái Dung, sau khi cầm chổi quệt quẹt vài đường, liền chạy biến vào phòng anh Hai nghe ké radio. Cái thằng ấy luôn tự tạo ra cho mình lắm trò tiêu khiển thật!
Tôi trút bỏ chiếc áo sơ mi dài tay và thay vào chiếc áo thun cá sấu, sờn vai từ thời anh Hai để lại. Nhà có đông con là vậy đó, những đứa càng sinh sau đẻ muộn sẽ chẳng bao giờ có cơ hội ngửi mùi quần áo mới. Điều này lại càng tệ hơn với em và Thái Dung. Cả hai đều là con nuôi, hoặc nói cho đúng hơn, là đứa ở ké trong nhà, nên quần áo tụi nó nhận được không bị rách rưới chỗ nào là may lắm rồi, chứ chẳng còn nhận ra nổi màu sắc ban đầu của nó. Chuyện này tất nhiên, không bao giờ làm em phiền lòng, nhưng lại luôn khiến Thái Dung phải làu bàu. Thành thử, nó luôn tìm mọi cách để nhận được vài món đồ bớt cũ kỹ hơn. Bằng cách nào ư? Tôi không biết! Nó cứ luôn thủ thỉ rù rì gì đó với đám anh chị lớn của tôi, và rồi nó nhận được chúng - những chiếc mũ, quần áo - những thứ lắm khi trông mới toanh mà thằng em ruột như tôi còn không nhận được. Những khi ấy, Dung hay nhơn nháo khoe khoang trước mặt tôi và em. Thực tế là, tôi chẳng thèm mấy thứ ấy nhưng cứ thấy tức tối với Dung. Tôi tức do chính sự thân thiết của nó với anh chị tôi, thứ mà tôi không có được.
"Đông Anh!"
Tôi giật thót khi nghe cha gọi tên.
"Con đã suy nghĩ kỹ về việc làm Ứng sinh vào vào dòng chưa?"
Tôi nhìn mình trong gương rồi khẽ gật đầu.
"Từ nay đến ngày con chính thức bước vào dòng tu, nếu con muốn đổi ý, hãy nói ngay với cha."
"Tại sao thưa cha? Cha không muốn con thành một bề tôi của Chúa nữa hả?"
"Không phải! Cha và bà nội đều tin con đã có ơn kêu gọi. Và thật tuyệt nếu nhà ta có một ông cha xứ..."
"Con biết rồi thưa cha!" Tôi gãy gọn đáp trả, có ý chấm dứt cuộc hội thoại mà mình đã quá quen nội dung. Rõ là từ ngày bé, chẳng biết vì lý do gì, cả gia đình đã đối đãi với tôi như một Đức cha tương lai. Họ dạy tôi tất tần tật về lễ nghĩa, kỷ luật, lòng mến Chúa và sự tự giữ mình. Họ biến tôi thành một ông cụ non với đầy rẫy những giáo điều trong mồm. Họ dùng ánh mắt trông đợi nhìn tôi, vì tôi sẽ trở thành một ông Cha xứ trong tương lai. Nếu như tôi không là Cha xứ hẳn tôi đã chẳng là gì trong mắt họ. Tôi nhìn ngó mình trong gương và tự hỏi, cái bóng dáng buồn tẻ này đã hợp quy chuẩn của một Đức Cha chưa?
Mắt tôi trông thấy cái áo sơ mi cộc tay của em. "Em thay áo từ hồi nào vậy ta?" Tôi miết tay theo vai áo, chung mũi ngửi thứ mùi hương từ cơ thể em. Mùi áo giặt bằng nước mà chẳng có xà phòng, chẳng ngào ngạt thơm tho gì, vậy mà tôi vẫn mê. Em thật là một vết chấm đen trong cuộc đời tu tĩnh của tôi. Cỡ mà đời không cho tôi gặp em, thì thật, tôi đã trở thành một ông cha non ngay trước khi chính thức vào nhà dòng rồi ấy chứ! Ngẫm nghĩ một hồi tôi lại muốn đi tìm em.
Tôi băng ngang qua phòng chị Tư và nghe thấy tiếng chị cười cợt rút rít. Thứ âm thanh ấy lôi kéo tôi nhìn qua khe cửa. Sao lại có thể chứ? Chị bị thằng Dung ép sát vào tường, thế mà vẫn cười tỉnh queo. Đã vậy, cái tay của nó cứ bẹo má chị, chọt chọt, vỗ vỗ, thật chẳng biết tự trọng gì. Thế mà chị vẫn ngước mắt nhìn nó say đắm. Tôi nghiến răng, cảm thấy bất bình vô cùng. Chị tôi đã 22 tuổi rồi mà không thèm lấy chồng, song lại thích xà nẹo với thằng ấy. Tôi muốn méc má nhưng lại sợ mang tiếng mách lẻo, tọc mạch nên thôi. Rủi má đòi bằng chứng thì tôi biết đào đâu ra, chẳng lẽ lại nói, mình nhìn lén người ta qua khe cửa. Thế thì cũng vô sỉ nốt!
Khi tôi đang vật vã với dòng suy tư về đạo đức làm người, cửa phòng bật mở và Thái Dung bước ra. Tôi đứng chết trân nhìn nó, như vừa bị ai đó bắt quả tang làm một việc xấu xa. Dung cười đểu nhìn tôi rồi đội cái nón mới toanh lên đầu, cà khịa bước đi.
"Chị tôi lại vừa cho nó cái nón ấy sao?"
Đi được hai bước, Dung quay lại, thòng tôi một câu: "Thưa Cha, Cha không nên tọc mạch chuyện của chúng con làm gì, Đức Chúa chẳng ưa mấy gã nhiều lời đâu."
Tôi giận tím mặt. Không thể làm gì được thằng ấy, tôi đành quay sang giáo huấn bà chị tôi vậy. Hùng hổ, tôi tông cửa bước vào, liền bị chị ấy hô toáng lên. Số là chị đang thay đồ! Tôi bối rối, ê mặt, lũi đầu liền xuống bếp.
"Mày lại vào phòng chị gái không thèm gõ cửa hả con?" Má mắng tôi.
Tôi không nói gì, chỉ cúi đầu chịu đựng. Tôi lén nhìn sang, đã bắt gặp nụ cười của em. "Em lại còn chọc quê tôi sao?" Tôi làm mặt dỗi, đứng ngó nghiêng trong bếp. Tôi muốn em phải ngay lập tức dỗ tôi. Sống lâu cùng nhau nên biết tính, thành ra dù em đang gọt trái cây, chẳng nhìn tôi chút nào, em cũng nắm được cái bản mặt tôi đã méo xệch đi bao nhiêu độ. Đợi má vừa bước ra khỏi bếp, em liền chìa miếng dưa hấu về phía tôi, giục: "Há miệng ra nè!"
Tôi cạp sạch miếng dưa chỉ qua một lần cắn. Là miếng dưa bọng nước, ngọt tươi hay vì nụ cười lúm đồng tiền của em ngọt mềm, tôi đều chẳng phân định được, chỉ biết lúc đó tôi hạnh phúc.
Tôi xáp lại, phụ em xếp dưa vào dĩa. Chợt mắt tôi chộp được cái ngón trỏ phồng rộp của em. Tôi nâng nó lên, đau xót hỏi: "Sao vậy?" Em chỉ lắc đầu, bảo do mình bất cẩn mà thôi.
Nghe thấy tiếng huýt sáo ung dung tự tại của Thái Dung ở nhà trước, tôi bỗng đâm tức khí. Rõ là cả em và thằng ấy đều là con lai, đều ở ké nhà tôi, thế sao Thái Dung có thể đi tung tăng vào phòng chị tôi, còn em phải làm hùng hục trong bếp từ sáng đến giờ. Công bằng ở đâu cơ chứ?
"Ráng đi, xíu trưa anh xức thuốc cho," tôi nói.
Em cười mỉm chi, không nhìn tôi. Còn tôi lại thấy cái cảnh tượng lúc này giữa hai đứa cứ sến sẩm dữ lắm. Vậy mà chẳng hiểu sao, tôi cứ hay hành động nói năng như thế.
Đúng 12h chúng tôi dùng cơm trưa.
Anh chị tôi lục đục dọn bàn ghế. Tôi phụ em bê mấy dĩa thức ăn. Thái Dung, mình ên, ôm một chồng chén. Tôi lướt qua mặt nó, bỗng thấy sự ghét bỏ dâng lên trong lòng mình. Tôi thổi một hơi vào gáy nó và y như rằng người thằng ấy quắn quéo lại, nhột nhạt.
Gáy là nơi nhạy cảm nhất của Thái Dung.
Chồng chén chao đảo trên tay Dung và một cái rơi ra.
*Xoảng*
Tôi và Dung tái mét mặt nhìn nhau. Không quá hai giây, má sồn sồn bước đến, mắng xối xả:
"Trời ơi, mấy cái đứa phá của này, mắt mũi để đâu vậy?"
Dung vội đặt chồng chén lên bàn, vòng tay cúi đầu xin lỗi: "Con xin lỗi, con không cố ý, má tha lỗi cho con."
Vừa nói nó vừa nhìn má tôi bằng thứ ánh mắt đáng thương, mà bất kỳ một người mẹ nào cũng phải xiêu lòng. Và dù tôi có muốn hay không vẫn phải thừa nhận, Thái Dung là đứa có thần thái, gương mặt rất đẹp. Tuy nó nhỏ con hơn em, không trắng nõn bằng em, không có nụ cười lúm đồng tiền như em, nhưng chỉ cần ai nhìn vào nó đều phải thốt lên câu: "Đẹp siêu thực." Nét đẹp của nó là thứ sắc đẹp mị người, khó ai có thể thoát khỏi sức ảnh hưởng của nó. Họ cứ chìm đắm vào nó như cái cách mà má và các anh chị tôi mụ mị vì nó vậy. Họ thiên vị Thái Dung thấy rõ!
Má thở hắt ra, cơn giận vẫn còn hừng hực trong bà. Tôi đoán bà sẽ tìm một ai đó để trút đi ngọn lửa hờn. Bà nhìn sang tôi, con trai bà, vị Cha xứ tương lai của gia đình. Nghiễm nhiên bà sẽ không làm gì tôi, tôi biết điều đó. Vậy chỉ còn...
Bà ào ào bước vào bếp, đánh chan chát vào vai em: "Má đã dặn mày bao nhiêu lần rồi hả, có chút chuyện mà làm cũng không xong, nuôi mày tốn gạo. Mày biết thừa thằng Dung nó hậu đậu, mà sao cứ đẩy cho nó mấy việc bưng bê làm chi?"
Trái tim tôi gào thét khi thấy má đánh em như thế. Thật vô lý, thật ngược ngạo. Lỗi này là do…
Tôi nhìn Dung và thấy nó ác độc nhếch mép cười với tôi: "Cha nên đi xưng tội đi nhỉ?" Nó thì thầm vào tai tôi.
"Khốn khiếp, lỗi là do tôi, lỗi tại tôi mọi đàng..."
"Thôi đi, có mỗi cái chén mà bà cứ làm um cả nhà lên," cha tôi xuất hiện. Ông chắc chắn là sự lựa chọn hoàn hảo để cứu vãn tình hình lúc này. Cha luôn là người bảo vệ cho em tốt nhất, tốt hơn cả tôi.
"Ông cứ ở đó mà bênh nó đi, quý quá, thương quá mà. Có ngày nó phá nát cái nhà này ông mới sáng mắt."
"Bà đừng có vô duyên, nói mấy thứ không đâu!"
"Vô duyên? Tôi vô duyên đó, đỡ hơn cái thứ trơ trẽn như ông."
Gương mặt em ngập vẻ bối rối. Em vội vã lên tiếng xin lỗi: "Con xin lỗi má, sau này con không dám nữa."
"Má, ăn cơm đi, con đói rồi!" Anh Hai xuất hiện nói đốc vào. Anh vòng tay qua vai má xoa xoa và kéo bà ra bàn ngồi.
Cha tôi thở dài, đoạn ngồi xuống bàn. Ông cố lựa chỗ nào không phải trông thấy mặt bà vợ.
Còn lại một mình, em đành cúi gằm mặt. Tôi sợ em khóc mất nhưng lại chẳng dám đến dỗ, vì như thế sẽ càng làm chướng mắt má tôi hơn.
Cả nhà dần lấp đầy bàn ăn, trong khi mình em chạy lên chạy xuống, bưng bê, và là người ngồi vào bàn cuối cùng.
Không khí gia đình có phần căng thẳng vì sự to tiếng ban nãy. Ai cũng im lặng, chăm chú vào chén cơm của mình. Chúng tôi tuần tự làm dấu thánh giá, uể oải mời nhau dùng cơm rồi cầm đũa lên.
"Má, hôm nay má kho thịt màu đẹp quá!" Thái Dung mở lời và cả bàn ăn đều phải thầm cảm ơn nó. Tài nịnh đầm của nó sẽ khiến cho má vui lòng. Nhờ vậy, không khí của bàn ăn cũng trở nên dễ chịu hơn.
Nhanh tay, Dung gắp phần đầu cá ngon nhất vào chén cha tôi, nói: "Cha ăn ngon miệng." Cha gật đầu mỉm cười cảm ơn nó.
Như tôi đã nói, Dung là một đứa ranh mãnh. Nó đã làm một chuyện mà chẳng một đứa con nào trong cái nhà này làm cả. Nó lấy lòng cha má tôi nhưng các anh chị cũng chẳng thể ghét bỏ nó, vì sau ấy nó cũng gắp cho cả họ nữa. Nó kể đủ mọi chuyện phiếm trên đời, khiến ai cũng vui vẻ mà ăn cơm. Cả em cũng cười khi nghe những gì nó kể, chỉ mỗi tôi là cố giữ mình. Bởi tôi luôn dặn bản thân cần phải vạch một ranh giới với thằng ấy.
Dung gắp một miếng trứng, làm như muốn thả vào chén tôi, rồi lại rụt đũa về. "Thôi, Cha tự gắp đi, con không biết Cha thích món gì đâu."
Cả nhà cười khẩy, xem đó là một câu nói đùa mà Dung luôn dùng cho Đức Cha tương lai của gia đình.
Kệ, tôi chẳng thèm quan tâm đến Thái Dung đâu, tôi chỉ lo cho em thôi. Em ngồi cạnh Dung, ăn uống nhỏ nhẹ. Tôi nhìn vào chén em - chỉ toàn là cơm trắng. Thức ăn đã bị mọi người nhanh tay gắp đi, chỉ còn lại chút vụn thừa và nhúm rau. Chính vì thế em càng chẳng dám động đũa.
Cái cảnh thiếu trước hụt sau như vầy đã trở thành chuyện thường tình trong hầu hết các gia đình người Việt thời bấy giờ. Em nhận biết được thời cuộc và ý thức được vị trí của mình trong ngôi nhà này, nên chẳng bao giờ em đòi hỏi gì cả. Những lúc ấy, tôi giá như em lanh lẹ, thức thời như Dung thì tốt biết mấy.
Đợi má vừa đi vào bếp lấy trái cây, Dung vội thó miếng trứng kho mặn lè, đặt vào chén em. Miệng nó mấp máy : "Ăn nhanh đi!" Tôi bất giác mỉm cười nhìn Dung. Chí ít, thằng ấy cũng không quá vô sỉ trong mọi tình huống.
Má chia từng miếng dưa hấu cho cả nhà. Còn lại một miếng mà có đến tận hai đứa chưa nhận phần. Má trù trừ một chút rồi đưa vào tay Thái Dung. "Hai đứa tự chia đi!" Má thoáng lướt nhìn em một cái rồi thôi. Có lẽ má cũng thấy ngại.
"Con không thích dưa hấu đâu." Tôi nói rồi đưa nó qua chỗ em.
"Hiền, em cũng đâu ăn dưa hấu hả?" Dung hỏi rồi không đợi em trả lời, nó giật luôn miếng dưa của tôi. Tôi nhe răng lườm nó trong khi nó phá ra cười.
"Cái mặt đó thì Đức Chúa còn sợ đó Cha à!"
"Dung, không có được giỡn như vậy!" Cha tôi nghiêm giọng nhắc.
Tôi bực bội bước xuống bếp rửa tay, lại nghe tiếp tiếng chị Tư vọng vào. "Má, sáng nay con thấy má mua nhiều mà, cắt thêm một miếng ăn đi, ăn vầy không đủ dính răng."
"Đồ thứ con gái tham ăn," má tôi mắng, "khẩu phần một bữa chỉ như thế thôi. Hôm nay ăn hết thì mai lấy gì ăn? Tiền chỉ có bao nhiêu đó mà nuôi cả tá cái miệng, ngày nào tao cũng tính toán đến tróc da đầu hết đây."
Tôi thở dài, thầm nghĩ: "Lại nữa rồi, má lại hát cái điệp khúc muôn thuở nữa rồi!"
"Có trái dưa mà làm thấy ghê!" Chị Tư cãi lại.
"Một trái dưa không là tiền hả? Mày coi cái nhà này toàn một mình tao phải gồng gánh, cha mày có đưa được đồng nào đâu."
"Con vừa gửi má tiền mà!" Chị Ba tôi lên tiếng.
"Con cũng có đưa mà!" Anh Hai tôi phụ vào.
"Ừ thì...đó là tiền ăn của hai đứa mày thôi, còn tận mấy cái miệng kia nữa chớ đâu."
Cha tôi bỏ đũa, đi khỏi cuộc tranh cãi. Cứ mỗi lần chủ đề tiền bạc được nêu ra, cha đều tìm cách lặng êm. Ông nhìn tôi nơi cửa bếp với chút bối rối, rồi quyết định bỏ vào phòng mà không thèm tiến vào trong rửa tay. Hẳn ông cảm thấy phiền muộn nhiều lắm. Tôi nhìn thấy điều đó qua cái dáng lưng ủ rũ của ông.
Ngày trước cha tôi là một người rất phóng khoáng, lại rủng rỉnh tiền của. Ông từng là một đại gia, một tay buôn giàu có. Đó là những ngày mà mọi lời nói của ông đều thét ra lửa, ngày mà ông còn là trụ cột gia đình và má tôi thì nhất nhất vâng phục ông. Khi chiến tranh kết thúc, thời cuộc thay đổi, các nhà buôn lớn bị tịch thu tài sản, khắp nơi đều bị cào bằng, cha cũng bị bắt đi cải tạo. Kể từ đó, cả gia đình đều do má tôi gánh hết.
Các anh chị đã rời khỏi bàn ăn. Tôi quay lại, tính phụ em dọn dẹp, liền thấy em và Thái Dung đang cắn dở hai miếng dưa hấu. Dung chìa phần cắn nham nhở của nó cho tôi, hỏi: "Cha ăn không?"
"Không thèm!" Tôi lạnh lùng trả lời rồi quay ngoắt bỏ đi. Tự nhiên tôi lại giận nữa rồi!
.
Phòng riêng của tôi, à không, phòng riêng của ba chúng tôi là căn gác xép áp mái. Để vào được nơi ấy, bạn phải leo qua một đoạn cầu thang ván gỗ có bề rộng chỉ bằng nửa cánh tay, sau đó…gõ lên một ô vuông trên nóc trần. Mà thật ra, nhà tôi chẳng ai gõ đâu. Mọi người cứ tự tiện đẩy phần nóc trần ấy lên như đẩy một cánh cửa và bước vào thôi. Ai mà thèm quan tâm tới việc tôn trọng cái không gian riêng tư của ba thằng choai choai chúng tôi chứ.
Nội thất trên căn gác xép vô cùng đơn giản, chỉ có một cái tủ đựng đồ, một tấm gương treo trên tường, một cái bàn nhỏ hướng ra ngoài ban công. Đó cũng chính là góc học tập bé tẹo của tôi. Tấm chiếu được cuốn gọn và ba cái gối cói chồng lên nhau, đặt sát vách. Căn gác chỉ vỏn vẹn vậy thôi đó. Nói ra nơi đẹp nhất trên gác chính là khoảng ban công đón nắng, đón gió và hứng khí trời. Ngoài nó ra chẳng có cái cửa sổ nào ở đây cả.
Giờ ngủ trưa, ba chúng tôi nằm chen chúc trên tấm chiếu rộng chừng mét rưỡi. Tôi nằm ở giữa em và Dung. Dù rằng tôi chẳng ưa nằm kế cái thằng hay ngọ nguậy như Dung, nhưng như thế vẫn tốt hơn là để em nằm cạnh nó. Nghĩ tới thôi là tôi không ưng rồi.
Đặt lưng xuống chiếu tầm năm phút, tôi đã thấy em chìm sâu vào giấc ngủ. Được như vậy cũng tốt vì từ sáng tới giờ, em luôn quần quật tay chân. Em thở đều và ngủ ngoan lắm. Nhiều khi lo nhìn em ngủ mà tôi mất hết cả thời gian nghỉ ngơi của mình.
Ánh nắng rực buổi trưa cố rọi qua khe cửa kéo hờ trước ban công. Nó làm căn gác mang nặng vẻ u u, hầm hập. Chúng tôi bắt đầu vã mồ hôi vì nóng. Cái quạt máy ì ạch thổi vào đầu ba đứa. Tóc chúng tôi cứ phe phẩy, tung tung mỗi lượt cây quạt xoay đến mình. Nó khiến cho mấy sợi tóc nâu nâu cứ đùa cợt trên trán em. Tôi vội đưa tay vén gọn đám tóc ấy, không để chúng làm phiền giấc ngủ của em. Đầu ngón tay tôi chạm vào làn da mềm mại của em. Tôi vội nhất ngón tay lên nhưng không thu lại mà chần chừ. Ngón tay lướt hờ trên sống mũi thẳng thớm đến đôi môi hé mở của em, rồi dừng lại đó, cảm nhận từng đợt hơi thở nóng ẩm của em. Nó khiến tôi - muốn chạm vào em.
Khi tôi còn đang ở cõi mơ tình, bỗng người tôi giật nảy lên khi bị ai đó ôm từ phía sau. Kẻ đó còn gác cả chân lên người tôi nữa. Tôi quay nhìn, mặt đối mặt với kẻ đó - Thái Dung. Thằng ấy vẫn chưa chịu ngủ, mắt mở to nhìn tôi, miệng mấp máy: "Thưa Đức Cha, ngài lại bị con rắn cám dỗ đó hả?"
Tôi mím môi, nằm ngửa ra, khẽ rít: "Linh tinh, ngủ đi!"
Bản tính của Dung chẳng bao giờ dễ dàng tha cho ai cả. Nó chồm người dậy, kề mặt vào sát tôi, nói: "Lòng Cha còn nhiều khao khát quá, không tu tĩnh được ở nhà dòng đâu."
Tôi đẩy nó ra, vội nhắm nghiền mắt. Cạnh bên, Dung cứ ngúng nguẩy, khoái chí hồi lâu rồi mới chịu chìm vào giấc ngủ.
Tiếng quạt máy ì ạch nghe thật khốn khổ, đi cả vào giấc mơ của chúng tôi.