CHƯƠNG 11

Hôm đó là một buổi sáng thứ Bảy mà theo ký ức của tôi, trời rất đẹp, dịu êm và ngập nắng. Một ngày quá thích hợp để tôi phơi mình nơi ban công, nhẩn nha đọc mấy trang sách. Một ngày mà tôi tin đầu óc mình sẽ chẳng có gì để phiền muộn nếu như...

Phải, luôn luôn có cái 'nếu như'. Nếu như không có lời gọi giục của một thằng nhóc còi trong xóm thì biết đâu mọi chuyện đã khác.

"Đông Anh, Đông Anh, mau dẫn thằng Hiền ra ngoài khu chợ đi, có mấy ông Tây ở ngoài ngoải kìa!"

Tôi tốn gần chục giây để hiểu được lời thằng nhóc nói. Cái vẻ rề rà của tôi khiến nó sốt ruột, tay ngoắc ngoắc tôi dữ hơn.

"Nhanh lên, nhanh lên, thằng Dung kêu đó."

À, hóa ra là Thái Dung kêu! Thế là chân tôi lao nhanh xuống mấy bậc thang. "Sao mình lại phải nghe lời Thái Dung, sao tự dưng mình lại lôi kéo em đi gấp gáp thế này?"

Em chạy theo sự hối giục của tôi, mặt vẫn còn nguyên nét ngỡ ngàng. "Đi đâu vậy anh?" Em hỏi.

"Anh không biết," tôi đáp trả một cách ngu ngốc nhưng chân không ngừng chạy, "thằng Dung nó kêu… cái gì mà… có mấy ông Tây gì đó… ở ngoài chợ." Giọng tôi đứt quãng theo từng nhịp chân gấp gáp.

Nghe đến đây em mím môi rồi tăng tốc chạy vượt mặt tôi.

Chạy một hồi, các cơ của tôi căng cứng nhưng tôi vẫn không dám ngừng, bởi tôi cảm nhận được mức độ gấp gáp của em.

Tóc em phấp phới bay trong nắng và gió…

Sau cuộc chạy marathon, tôi cúi gập người xuống, thở hổn hển. Tôi vừa thở, vừa để mắt nhìn vào đôi dép cao su đã mòn hết đế của em. Chưa kịp nghĩ được gì, tôi lại thấy bước chân em di chuyển khiến tôi vô thức đi theo. Tôi cố chen vào chỗ đám đông nhốn nháo và nhận ra đám này chỉ toàn mấy đứa con lai. Chúng đang bao quanh một ông Tây.

"Oh, this is J, he's my broth," Thái Dung chỉ tay về phía em, giới thiệu.

"And… this guy?" Tôi sững người khi ông Tây chỉ về phía mình.

"No, no no, he... Vietnamese, not my broth," Thái Dung đính chính.

Rõ là mặt tôi đang đơ ra và dán chặt vào Thái Dung. Thằng ấy biết nói tiếng Anh ư? Không phải chứ! Rốt cuộc ở đây đang xảy ra chuyện gì? Lỗ tai tôi lùng bùng với đủ mọi loại âm thanh.

"J was adopted by his (Đông Anh) family. Now they're living together." Dung tiếp tục kể về em và tôi.

"Are they relative?" Ông Tây hỏi.

"No. J's mom was a friend with his dad. Then she died and he was adopted."

"Oh, you're lucky boy!" Ông Tây mỉm cười, xoa đầu em.

Tôi nhìn ông, nhìn Thái Dung rồi nhìn đến những gương mặt tò mò xung quanh. Đó là những gương mặt trạc tuổi tôi, mặt mũi lấm lem, quần ống thấp ống cao, nhếch nhác. Tôi săm soi từng người bọn họ, phát hiện ra vẫn còn một ông Tây nữa đang cầm máy ghi hình. Chả hiểu ông ta muốn quay lại cái gì từ đám cùng khổ này.

"How about the other guys? They also have their own family?" Ông Tây hỏi tiếp.

"Ổng nói cái gì vậy mày?" Ai đó trong đám đông lên tiếng.

"Most of them are homeless," Thái Dung trả lời.

Tôi thấy gương mặt ông Tây tỏ vẻ thương cảm. Một ông Tây khác hỏi thêm câu gì đó mà Thái Dung lớn tiếng dịch lại là "Đứa nào trong tụi bây đang sống với người thân?"

"Tui. Tui đang sống với bà ngoại," một thằng nhóc với cái mũi cao, thẳng thớm nói.

"Em đang sống với mẹ và cha dượng," con bé có mái tóc đen xoăn tít kiểu Phi châu tiếp lời.

Cả bọn lại dán mắt vào Dung, đợi Dung phiên dịch.

"Mẹ của mày có kể gì về cha mày không?" Dung nói với con bé tóc xoăn.

"Hồi nhỏ thì có. Mẹ còn cho em coi hình nữa mà từ khi lấy chồng mới thì không, tại ổng cấm. Ổng xé hình của cha em luôn. Ổng đánh em quài à, nên giờ em muốn đi tìm cha ruột."

"Có bao nhiêu đứa biết tên cha mình?" Dung phiên dịch.

"Hang–gi?" Đứa con gái nói.

"What?" Ông Tây cau mày không hiểu.

"Hang–gi," đứa con gái nói lại tên cha nó mà giọng mất hẳn vẻ tự tin.

"Biết viết tên cha mày không?" Dung dịch lại.

Đứa con gái lắc đầu. "Không, em không biết chữ."

"Cha em tên là Jam. Em biết viết tên cha, em còn có hình và giấy tờ nữa."

Tôi giật mình khi người vừa lên tiếng là em. Thật bất ngờ khi em dám mở miệng trước đám đông và nói một cách to rõ đến vậy.

"Em… Em đang để giấy tờ ở nhà, tại đi vội quá nên em không đem theo. Để em chạy về nhà lấy liền rồi đưa ổng, để ổng đưa cho cha em..." Em cố nói nhanh, mắt ngập hy vọng.

"Được rồi J," Dung can, "ổng biết rồi, nhưng nước Mỹ nó bự lắm, đâu phải muốn tìm là tìm được."

Em thất vọng, cúi gằm mặt xuống khiến tôi phẫn nộ quắc mắt nhìn Dung. Giá mà lúc này tôi có thể lớn tiếng với thằng ấy.

"Tại sao mày lại muốn sang Mỹ tìm cha? Và mày sẽ bỏ thằng Đông Anh lại hả, hay tại gia đình nó bạc đãi mày mà mày muốn đi?"

Dung dịch lại câu nói của ông Tây với chút ác ý. Nghe vậy em liếc nhìn tôi rồi vội cụp mắt xuống, lo sợ. May mà đứa con gái tóc xoăn lên tiếng, cứu vớt cái tình huống khó chịu mà Thái Dung gây ra.

"Em muốn qua Mỹ để không ai khinh nữa, để được học hành đàng hoàng. Chứ ở đây tụi nó cứ kêu em là thứ 'Mỹ lai 12 lỗ đít,' rồi đánh em, không cho em học."

"Ở đây khổ lắm, không có ai thân thích."

"Mỹ là quê cha nên muốn về, ở đây đâu có ai nhận."

Những tiếng nói cứ đua nhau đập vào màng nhĩ tôi khiến đôi vai tôi co lại. Tôi cảm thấy mình như kẻ dị biệt trong đám đông. Cảm giác như mình đang bị đem ra đấu tố bởi những tội lỗi mà mình không hề làm. Tôi nào có đánh đập hay miệt thị một đứa con lai nào, cũng đâu có chối bỏ sự tồn tại của tụi nó. Nhưng còn sự phân biệt? Liệu tôi có luôn đặt địa vị của mình lên trên tụi nó không? Tôi có từng làm như vậy với em và Dung không? Và có phải chính sự phân biệt đó đã đẩy em đến mong muốn được thoát ly khỏi đất nước này, rời bỏ tôi không? Tôi nhìn em mà lòng dậy lên một cơn mù mịt.

"Tất cả bọn mày đều nghĩ Mỹ là thiên đàng hả?" Dung tiếp tục công việc phiên dịch.

Bọn trẻ cau mày nhìn ông Tây. Vài đứa trong số chúng ngây ngô gật đầu.

"Tụi bây không biết tiếng Mỹ rồi sao qua đó? Ở bên Mỹ lạnh ngắt, ở bên đó cũng có người chết đói. Tụi bay biết không?"

"Thì ở đây cũng chết đói vậy. Chủ yếu qua đó ráng chăm chỉ làm ăn thôi, chớ sao giờ?!"

Bọn nhóc kia nhao nhao đáp trả Dung. Tôi thấy em mím môi nhìn ông Tây rất kỹ, như thể em đang trù tính một điều gì đó.

.

Trưa, nắng hừng hực, căn phòng áp mái của chúng tôi bỏng rát. Tôi ngồi phơi mình trước cái quạt máy ì ạch, cố để gió lùa qua lớp áo ba lỗ, làm mát da thịt dính dớp của mình. Khổ thay, tâm thức tôi cứ không ngừng bốc hỏa khi trông thấy tấm lưng trần trắng nõn của em. "Nếu như một ngày nào đó tôi không còn được trông thấy tấm lưng ấy thì sao?"

"Vậy là em muốn đi Mỹ hả?" Tôi buột miệng hỏi.

Em khựng tay, vân vê cái lai áo hồi lâu trước khi treo nó ngay ngắn lên tường. Em vẫn im lặng, quay sang lấy tấm chiếu trải xuống sàn. Đoạn em đặt 2 cái gối cối ngay ngắn lên trên. Tôi kiên nhẫn quan sát từng cử động của em. Em ngồi đó, chần chừ hồi lâu rồi mới chịu mở lời, nhưng là một lời hỏi chứ không phải một lời đáp.

"Anh có muốn em đi không?"

"Thằng bé này hay nhỉ, nó học đâu ra cái kiểu hỏi ngược người khác như vậy. Nó muốn mình trả lời sao chớ? Muốn mình trả lời "không" và trở thành một thằng ích kỷ trong mắt nó?"

"Thì … tất nhiên là… nếu em muốn gặp cha em thì em phải qua bên đó chớ!" Tôi trả lời nhát gừng.

Nếu như ngày hôm ấy tôi ích kỷ trả lời 'không' thì biết đâu câu chuyện này đã rẽ sang một hướng khác, bớt ẩn khuất hơn.

Như mọi lần, em chỉ nhìn tôi rồi cười nhẹ, khoe cái lúm đồng tiền xinh đẹp và kết thúc câu chuyện tại đó.

Sự dang dở ấy khiến tôi cứ mở mắt thao láo ngó trần nhà. "Em sẽ đi thật sao? Em sẽ rời khỏi sự che chở của tôi sao?" Tôi cắn môi, ngó nghiêng qua tấm lưng của em. Có lẽ nó đã yên bình chìm vào giấc ngủ rồi.

"Nếu đó là sự lựa chọn tốt nhất cho em thì…"

"Nếu như anh không vào dòng tu, em mới có lý do để ở lại."

Tôi giật mình khi em bất chợt lên tiếng. Có vẻ em đang đề nghị tôi lựa chọn giữa em và Chúa…