Công viên vắng lặng dưới ánh hoàng hôn đỏ thẫm, những tán cây xào xạc trong gió như thì thầm điều gì đó bất an.
Tôi – Hakumo – đứng giữa bãi cỏ, tay nắm chặt đến run, đối diện Miko.
"Tớ thích cậu, Miko."
"Cậu... có đồng ý làm bạn gái tớ không?"
Mỗi từ thốt ra như xé toạc lồng ngực tôi, tim đập dữ dội đến đau nhói. Miko, cô bạn thanh mai trúc mã với mái tóc đen dài óng ánh như màn đêm, đôi mắt sáng nhưng luôn ẩn chút u buồn, khẽ ngẩng đầu nhìn tôi.
Cô ấy là người dịu dàng nhất mà tôi biết, luôn sẵn lòng giúp đỡ người khác, nhưng đôi khi tôi tự hỏi liệu nụ cười ấy có che giấu điều gì không.
Miko cúi mặt, má đỏ ửng, tai hồng lên như ngọn lửa nhỏ. Cô ấy mím môi, rồi bước đến gần, kiễng chân, ghé sát tai tôi thì thầm:
"Cậu ngốc lắm, Hakumo."
"Sao giờ mới nói chứ?"
"Tớ đã thích cậu từ rất lâu rồi."
Tôi sững sờ, cảm giác như trái tim ngừng đập một nhịp trước khi vỡ òa. Hạnh phúc tràn ngập, nhưng xen lẫn chút ngượng ngùng khó tả.
"Về thôi, Miko," tôi lí nhí, chìa tay ra, cố giấu đi nụ cười ngớ ngẩn trên mặt.
Cô ấy nắm lấy tay tôi, bàn tay nhỏ nhắn nhưng lạnh buốt bất thường.
Chúng tôi bước đi, không để ý cơn gió đang mạnh dần, mang theo mùi đất tanh kỳ lạ.
"Ey, Hakumo, mày gan phết nhỉ!"
Từ bụi cây gần đó, Kudo lao ra, giọng oang oang phá tan không gian yên tĩnh. Thằng bạn cơ bắp này cao lớn, tóc rối bù, luôn mặc áo rách vai khoe cơ thể rắn chắc. Nó thích dùng sức mạnh giúp người khác, nhưng cái kiểu vỗ vai đau điếng của nó chỉ khiến người ta muốn tránh xa.
"Tao đã nghi mày có gì mờ ám khi đòi về một mình," Kudo cười lớn, khoanh tay.
"Giấu tao với Kotsuke đi tỏ tình hả, thằng khỉ này?"
"Thôi, Kudo, để yên cho Hakumo tí đi," Kotsuke bước ra từ bóng cây, đẩy gọng kính tròn trên sống mũi.
Cậu ta gầy gò, tóc đen buộc lỏng sau gáy, luôn mang vẻ điềm tĩnh đến lạnh lùng. Kotsuke là bộ não của đám, thích phân tích mọi thứ, nhưng cái miệng độc địa của cậu ta thì không ai chịu nổi.
"Nhưng mà mày có bạn gái rồi định bỏ rơi tụi tao hả?" Kotsuke nhếch môi, ánh mắt lóe lên tia châm chọc.
"Đúng là đồ vô ơn."
"Ê, hai người đừng trêu Hakumo nữa," Miko cắt ngang, giọng nghiêm túc nhưng khẽ run.
"Cậu ấy vừa tỏ tình với tớ, các cậu phải ủng hộ chứ!"
"Ừ, ủng hộ lắm luôn," Shinobu bất ngờ nhảy ra từ sau lưng Miko, quàng tay qua cổ cô ấy, giọng lanh lảnh đầy tinh nghịch.
Shinobu nhỏ nhắn, tóc ngắn , đôi mắt lấp lánh như luôn tìm kiếm thứ gì đó để chế giễu. Cô nàng là cơn lốc của đám, thích cà khịa mọi người chỉ để xem phản ứng của họ.
"Nhất là cái câu 'tớ thích cậu' sến chảy nước ấy," Shinobu thì thầm to vào tai Miko, đủ để cả đám nghe thấy.
"Tớ núp sau cây từ đầu để xem màn tỏ tình siêu lãng xẹt này đấy, đừng hòng giấu!"
"Shinobu, cậu từ đâu chui ra vậy hả?!" tôi gắt lên, mặt nóng bừng vì xấu hổ.
"Bí mật nhà nghề thôi," Shinobu nháy mắt, tay chống hông.
"Tớ không khai là đã bám theo Miko cả buổi để nghe mấy câu ngọt lịm đâu mà."
"Thôi được rồi, mọi người dừng lại đi," Shinobu vỗ tay, đổi giọng vui vẻ.
"Hôm nay là ngày vui của Hakumo và Miko, chúc hai người hạnh phúc nhé."
"Nhưng trời muộn rồi, về nhà thôi, cả đám!"Chúng tôi cùng bước đi, tiếng cười đùa vang lên giữa công viên vắng.
Tôi nắm tay Miko, lòng lâng lâng, dù đám bạn phía sau cứ liên tục khịa nhau. Kudo vỗ vai Kotsuke đau điếng, Shinobu nhảy nhót trêu Miko, còn tôi chỉ muốn tận hưởng khoảnh khắc này.
Nhưng rồi, một cơn gió lạnh buốt bất thường thổi qua, mang theo mùi đất tanh và tro bụi. Lá cây rơi lả tả, bầu trời tối sầm lại như bị mây đen nuốt chửng.
"Cái gì vậy?" Kudo khựng lại, giọng run run, tay siết chặt nắm đấm.
Tôi cảm thấy cơ thể nặng trĩu, như có ai đè lên vai. Cả đám đồng loạt khuỵu xuống, đầu gối đập xuống đất đau nhói.
"Trời ơi, ma nhập hả?!" Kotsuke hét lên, kính lệch hẳn sang một bên, tay ôm đầu hoảng loạn.
"Không, cái này... nó đè chết tao mất!" Kudo gào to, cố bò đi nhưng ngã nhào ra cỏ.
Dưới chân chúng tôi, một vòng tròn phát sáng hiện lên, đường nét khắc sâu như ký tự cổ xưa, đỏ rực như máu. Tiếng vang trầm thấp vang vọng trong đầu – không phải kinh thánh, mà giống như lời nguyền từ một thế giới xa xôi, lạnh lẽo và tàn nhẫn.
"Thứ gì đang xảy ra vậy?!" tôi hét lên, cổ họng khô khốc.
Miko siết chặt tay tôi, móng tay cô ấy cắm vào da tôi đau điếng.
"Hakumo, tớ sợ..." cô ấy thì thầm, giọng lạc đi, mắt ánh lên nỗi kinh hoàng.
Tôi nghiến răng, kéo cô ấy sát vào ngực, ôm chặt dù tay tôi cũng run lẩy bẩy.
"Có tớ đây, Miko."
"Tớ sẽ không để cậu gặp chuyện gì đâu."
Vòng tròn bùng sáng dữ dội, những tia lửa đỏ rực tóe ra như máu bắn tung tóe. Một tiếng nổ trầm đục vang lên, mặt đất rung chuyển. Đầu tôi quay cuồng, mắt nhòe đi.
"Kotsuke, nắm tay tao!" Kudo hét trong tuyệt vọng, cố với tay về phía Kotsuke.
"Đừng buông ra!" Shinobu gầm lên, tay bám chặt vào áo tôi.
Nhưng tất cả vô ích. Ánh sáng nuốt chửng chúng tôi, và trong tích tắc, công viên biến mất. Tôi chỉ kịp cảm nhận hơi ấm cuối cùng từ tay Miko trước khi bóng tối kéo đến.