Chương 8: Bạn cùng bàn

Chương 8: Bạn cùng bàn

 

Xong rồi, cô vội vàng lủi vào lớp học và ngồi vào chỗ mà Thùy Dương đã chọn sẵn cho cô. Thấy Kiều Ly có vẻ lén lút như mới đi ăn trộm bị bắt gặp quả tang, Thuỳ Dương liền hỏi:

- Làm gì vậy, ngồi thẳng lên còn ngắm anh thầy đẹp trai chứ.

Kiều Ly vội vàng quay sang làm dấu suỵt với cô:

- Nói bé thôi. Nãy tao đâm vào thầy ở ngoài kia. Xấu hổ chết đi được.

Thấy bạn mình có vẻ đang muốn tàng hình thật, Thùy Dương cũng không nói nữa mà tập trung nhìn lên bục giảng.

Có điều, chạy trời vẫn không khỏi nắng, suốt tiết học, anh thầy rất hay nhìn về phía Kiều Ly, thỉnh thoảng còn gọi cô đứng dậy phát biểu.

 

Tiết học tưởng chừng như dài vô tận ấy rút cuộc cũng qua. Thùy Dương lôi ra 1 hộp bánh đậu xanh đặt lên mặt bàn:

- Qùa quê đấy.

Kiều Ly vui vẻ xé hộp bánh ra ăn. Thùy Dương quê ở Hải Dương, tính cách cũng dễ thương. Ngoại hình của Thùy Dương thuộc kiểu thường thường bậc trung không có gì nổi bật, nhưng khi cười để lộ 1 chiếc răng khểnh cực kỳ đáng yêu. Kiều Ly thân với Thùy Dương ngay từ buổi đầu nhập học. Thùy Dương ở kí túc xá nên cô không rủ ở trọ cùng được. Tên hay, người cũng dễ thương, nhưng mà theo thói quen, nhóm bạn thân hay gọi Thùy Dương bằng biệt danh là Dê, trái ngược với tính cách cực kỳ vô tư của Thùy Dương. Từ nhỏ đến lớn Thùy Dương còn chưa từng có mảnh tình vắt vai. Thời gian rảnh chỉ ngồi ăn vặt và đọc truyện tranh.

Những đứa con gái ở tỉnh lẻ lên thủ đô học, buổi đầu đều ngỡ ngàng ngơ ngác. Hôm đầu tiên nhập học, Kiều Ly ngẩn ngẩn ngơ ngơ tìm giảng đường, thì gặp Thùy Dương. Thông thường khi nhập học, người ta kết bạn theo 2 cách: bàn nào còn chỗ trống thì ngồi đại vào, hoặc nhìn thấy ai có vẻ ngoài đúng gu thì bắt chuyện làm quen. Kiều Ly với Thùy Dương kết bạn theo cách thứ 2. Thùy Dương để ý Kiều Ly vì vẻ ngoài xinh xắn, còn Kiều Ly để ý Thùy Dương bởi nụ cười thân thiện với chiếc răng khểnh đáng yêu.

Thùy Dương mở điện thoại ra lướt lướt đọc tin tức rồi trầm trồ:

- Trường mình khét nhỉ. Có hẳn mấy hoa hậu rồi đấy.

Kiều Ly vẫn tập trung ăn bánh đậu xanh, không quên khịa lại:

- Muốn đi thi hay gì?

Thùy Dương biết bị khịa nhưng không giận, cô quay sang vui vẻ bảo:

- Ly lỳ. Hay là mày đi thi đi.

Kiều Ly đang nuốt dở miếng bánh mà mém sặc. Thấy vậy, Thùy Dương liền vỗ vỗ vào lưng cô:

- Tao nói thật đấy. Mày hơi giản dị. Nếu make up lồng lộn vào thì chả thua cô hoa hậu nào cả.

Kiều Ly quay sang nhắc nhẹ:

- Em yêu ảo lòi thế. Tôi chân ngắn. Đi thi có mà người ta loại từ vòng gửi xe.

Thùy Dương nghe xong cũng thấy có lý liền gật gù:

- Ừ nhỉ. Các cô hoa hậu toàn cỡ mét 8. Tiếc thật.

Kiều Ly cố nuốt nốt miếng bánh đậu xanh rồi bảo:

- Đã mất công mang bánh đậu xanh mà không mang luôn chai nước. Khô cổ quá. - Chữ "quá" còn cố tình kéo dài ra.

Thùy Dương rụt tay lại không vỗ cho Kiều Ly nữa:

- Được voi lại đòi Hai Bà Trưng hả em?