Chương 9: Chưa vội làm thầy, làm bạn đã
Tan học, Kiều Ly đứng ở cổng trường đợi Hương Trà. Chiếc áo len tăm màu vàng cùng với chiếc váy dài màu vàng bồng bềnh trong gió, thêm mái tóc đen óng buông xõa khiến chô cô càng nổi bật. Rất nhiều người qua đường không kiềm được phải ngoái đầu lại ngắm nhìn.
Thỉnh thoảng lại có nam sinh đi qua, ghé vào gạ gẫm:
- Kiều Ly, có cần xe ôm không? Lên đây anh chở.
Kiều Ly nghe được chỉ mỉm cười ý nhị, lắc đầu từ chối:
- Em có bạn đón rồi ạ.
Đang ngẩn ngẩn ngơ ngơ thì có 1 chiếc BMW đen bóng hạ kính xuống. Người xuất hiện bên trong chính là giảng viên mới đến. Anh ta nhìn Kiều Ly và nói bằng giọng điềm đạm:
- Em có muốn đi ké không? Lên xe thầy đưa về luôn.
Kiều Ly nhìn vào phía trong xe, vẫn còn 1 người nữa đang ngồi ở ghế bên cạnh anh ta. Là giảng viên nữ môn tiếng Anh. Kiều Ly liền lắc đầu mỉm cười:
- Dạ không, em cảm ơn. Em đang đợi bạn.
Nghe vậy, Trần Tuấn Anh liền đóng cửa kính xe rồi chậm rãi lái xe đi.
Buổi tối hôm ấy, Kiều Ly đến nhà Nguyễn Toàn Phương để làm việc. Cô vừa đến nơi đã lấy sách vở ra giục cậu ta học. Chỉ có điều, cậu ta vẫn giống như 1 đứa trẻ khó bảo không chịu hợp tác. Lúc thì cậu ta ngồi gấp máy bay, lúc thì cậu ta lại than buồn ngủ, lúc thì cậu ta lại đứng dậy đi uống nước với đi vệ sinh. Kiều Ly cắn môi ngồi nghĩ 1 lúc. Phải có cách nào đó khuất phục được cậu ta, chứ cứ như thế này cô thất bại là cái chắc.
Khi cậu ta trở vào, Kiều Ly liền bảo:
- Em không muốn học, vậy mình thư giãn chút đi.
Toàn Phương ngạc nhiên đến nỗi á khẩu không nói được gì. Thái độ của Kiều Ly thì không phải là đùa, nhưng mà khi vừa mới gặp, cậu ta đã biết Kiều Ly là 1 người làm việc với nhiều nguyên tắc và sẽ kiên trì đến cùng. Không nghĩ Kiều Ly lại là người bỏ cuộc sớm thế.
Thấy cậu ta vẫn chưa tin, Kiều Ly liền gấp sách vở lại, cất vào balo rồi nói tiếp:
- Em thích chơi gì? Chị chơi với em. Miễn không phải trò người lớn là được.
Cậu ta vội vàng ngồi xuống, lôi ở trong ngăn kéo ra 1 bàn cờ vua rồi bảo:
- Chị chơi được cái này không?
Kiều Ly gật đầu:
- Được.
Cậu ta bầy bàn cờ ra với gương mặt hớn hở hiếm thấy. Gía mà cậu ta dùng thái độ này để học bài thì tốt biết mấy. Dù sao, cậu ta cũng không chịu học. Kiều Ly đành phải dùng cách này, làm bạn với cậu ta trước đã rồi tính tiếp.
Cô ngồi đánh cờ với cậu ta suốt hơn 1 tiếng. Vốn dĩ cô rất giỏi môn này và chưa từng thua. Không ngờ, trình độ của cậu ta cũng suýt soát. Cũng may mà cuối cùng cũng thắng được cậu ta.