Chương 16: Ngọt ngào đến mấy cũng tan thành mây
Không hiểu sao Hoàng Anh lại chở cô ra tận Hà Nội. Lát sau, chiếc xe dừng ở khách sạn 5 sao cạnh hồ Tây. Kiều Ly vừa cảm thấy ngạc nhiên, vừa cảm thấy hoang mang, liền gặng hỏi:
- Cậu vào đây làm gì vậy?
Hoàng Anh nhìn Kiều Ly bằng ánh mắt âu yếm:
- Một năm có vài cơ hội gặp nhau. Chúng ta cũng nên thân mật 1 chút.
Kiều Ly rùi rè hỏi lại:
- Thân mật?
Hoàng Anh kiên định gật đầu với thái độ cực kỳ nghiêm túc.
Cảm thấy đã hiểu ra ý của Hoàng Anh, Kiều Ly lắc đầu từ chối:
- Không được đâu. Chuyện này vẫn nên để sau khi kết hôn.
Hoàng Anh vẫn kiên nhẫn thuyết phục:
- Cũng được. Nhưng mà tớ thật sự muốn ngắm nhìn cậu kỹ hơn. Chỉ nhìn thôi không làm gì cả.
Kiều Ly nuốt khan 1 cái, rồi lắc đầu:
- Không được đâu. Tớ xin lỗi.
Nghe đến đó thì Hoàng Anh không thuyết phục nữa, liền quay xe chở cô về. Cả đoạn đường không ai nói với ai câu nào.
Khi về đến nhà, Hoàng Anh thả cô ở cổng rồi nói:
- Mình chia tay đi.
Kiều Ly choáng váng, chết đứng như Từ Hải. Cô không dám tin vài tai mình nữa. Cô ngơ ngác nhìn Hoàng Anh, hi vọng Hoàng Anh chỉ đang đùa hoặc là mình nghe nhầm. Cậu ta tiếp tục bằng giọng nói đều đều như đang đọc kịch bản khô khốc đã viết sẵn:
- Lúc đầu, thích cậu vì học giỏi. Nhưng lâu dần thì nhận ra cậu là 1 người khô khan chỉ biết học và học. Bọn mình không hợp nhau. Có lẽ không đi cùng được nữa. Mong cậu hiểu cho.
Nói xong, cậu ta chui vào xe rồi bỏ về. Bỏ lại Kiều Ly ở phía sau ngơ ngác nhìn theo như thể không hiểu chuyện gì đang xảy ra.
Tối hôm ấy, Kiều Ly cứ nghĩ mãi về những điều Hoàng Anh nói, mà không tài nào ngủ nổi. Kiều Ly vốn dĩ được gọi là Ly lỳ, cho nên cô không muốn chấp nhận chia tay như thế này. Dù sao cũng là mối tình đầu của cô. Nếu cần thì cô có thể thay đổi để hòa hợp với bạn trai. Khi đã nhận lời yêu, cô cũng đã nghiêm túc nghĩ đến sẽ đồng hành cùng cậu ta suốt quãng đường đời. Nếu sứt mẻ thì sửa chữa, nếu phai nhạt thì hâm nóng.
Hôm sau, cô đến nhà Hoàng Anh để gặp nói chuyện. Không ngờ lại phát hiện có 1 cô gái lạ đang ngồi uống nước với bố mẹ cậu ta, cho nên cô cứ thập thò ở cổng không dám vào.
Khi nghe thấy tiếng chó sủa, Hoàng Anh nhìn ra ngoài cổng thì thấy Kiều Ly đang thập thò bên ngoài. Cậu ta cầm tay cô gái kia đứng dậy, ra ngoài, trực tiếp đứng đối mặt với Kiều Ly.
Nhìn họ thân thiết với nhau, Kiều Ly choáng váng đầu óc, suýt nữa thì ngã ra đất. Cũng may cô kịp bám vào cánh cổng.
Cậu ta ôm lấy eo cô gái lạ rồi bình tĩnh rót vào tai cô toàn những lời tổn thương hơn:
- Ly. Mình chia tay rồi, cậu đừng đến đây nữa. Đây là bạn gái mới của tôi.