Chương 17: Tổn thương đầu đời
Người yêu mới của Hoàng Anh bám lấy tay cậu ta như 1 con thỏ con yếu ớt.
Đôi mắt Kiều Ly tối dần, cổ họng khô khốc, muốn chửi mà không chửi được. Cố gắng lắm mới có thể nuốt được nước mắt vào trong. Cô không thể tỏ ra yếu đuối trước mặt con người này. Cô hít thở sâu, cố gắng đẩy âm thanh yếu ớt ra khỏi cổ họng:
- Mới chia tay hôm qua mà hôm nay cậu đã có người yêu rồi. Tôi bị cắm sừng bao lâu vậy?
Hoàng Anh lạnh lùng bảo:
- Cũng mới nửa năm thôi. Tôi không thể chịu nổi 1 cô người yêu lúc nào cũng khư khư giữ lấy màng trinh. Cô ấy thì khác, có thể nũng nịu gọi tôi là anh, cũng có thể rên những tiếng rên quyến rũ. Đừng trách ai cả, trách mình thôi.
Kiều Ly không thể tin nổi vào tai mình nữa. Người mà cô từng yêu lại có thể thốt ra những lời thối tha như vậy. Cô không chiều chuộng cậu ta thì cũng chưa từng làm gì có lỗi với cậu ta. Chỉ là, cậu ta quá tàn nhẫn.
Kiều Ly lại gần, vung tay tát mạnh 1 cái vào khuôn mặt đẹp đẽ của cậu ta rồi nói:
- Tôi không dâng hiến bởi vì cậu không xứng đáng.
Nói xong, cô liền bỏ về.
Nhưng mà khi vừa rời khỏi nhà cậu ta, Kiều Ly không kìm nổi nước mắt nữa.
Hôm ấy, Kiều Ly về nhà chốt cửa khóc như mưa lũ. Cô thật sự không biết mình đã sai ở đâu. Có thật là cô quá khô khan cứng nhắc, có thật là cô quá bảo thủ, cho nên mới khiến đối phương chán rồi thay lòng đổi dạ hay không?
Mẹ Kiều Ly thấy Kiều Ly bỏ ăn bỏ uống, chốt cửa trong phòng gọi mãi không mở thì lo lắng vô cùng. Cô bèn nhắn tin cho Hương Trà sang an ủi.
Vốn dĩ khi trước, Hương Trà rất hâm mộ mối tình của đôi trai tài gái sắc này. Mặc dù Hoàng Anh đã cướp mất bạn thân của cô, nhưng mà cô tình nguyện tác hợp. Bởi vì trong lòng cô, Hoàng Anh có đủ mọi tiêu chuẩn để mang lại hạnh phúc cho Kiều Ly. Lúc này, cô lại nhận ra Hoàng Anh là 1 gã trai thối tha, tệ bạc.
Hương Trà ôm lấy Kiều Ly rồi bảo:
- Nín đi. Có tao ở đây rồi. Chỉ có phụ nữ mới đem lại hạnh phúc cho nhau thôi.
Mặc dù vẫn biết rơi nước mắt vì 1 kẻ như thế là không đáng, nhưng nguyên cái Tết, Kiều Ly không đi đâu. Cô trốn ở nhà, thỉnh thoảng lại trốn vào phòng khóc. Cô lục lọi những thứ mà cậu ta đã tặng cô đem bỏ hết. Cô mở điện thoại xóa hết những tấm ảnh liên quan đến cậu ta. Mở FB gỡ bạn bè, gỡ trạng thái hẹn hò và xóa hết những kỉ niệm chung với cậu ta. Rồi đem bỏ cả chiếc móc khóa gắn trên balo. Cô vừa khóc vừa chậm rãi làm từng việc một, như thể đang lấy tay cào từng lớp đất, phủ lên chôn cất mối tình đầu không đẹp.