Chương 33: Ngồi sau xe
Kiều Ly biết rằng mình cũng hơi điên rồ khi kỳ vọng Toàn Phương đạt giải quốc gia môn toán. Nhưng mà, đã chinh phục thì phải chinh phục những mục tiêu điên rồ chứ. Huống hồ, Toàn Phương cũng sở hữu 1 bộ óc cực kỳ thông minh. Chỉ là lớp 10 cậu ấy bỏ bê học hành cho nên kiến thức bị lủng 1 lỗ kha khá. Kiều Ly vừa giúp Toàn Phương lấp lỗ hổng kiến thức, vừa giúp cậu ta chạy chương trình toán 11 với độ khó cực cao.
Hôm ấy, Kiều Ly ngồi gia sư cho Toàn Phương thì bút hết mực. Kiều Ly đứng dậy bỏ chiếc bút hết mực vào thùng rác rồi bảo:
- Hết mực rồi. Em chờ chị tí, chị ra ngoài mua bút.
Toàn Phương nhanh nhảu đứng dậy đi cùng:
- Để em đi cùng với chị.
Kiều Ly lắc đầu từ chối:
- Thôi, em ở nhà làm bài tiếp đi. Chị đi 1 mình được.
Nói xong thì Toàn Phương đã bước ra cửa trước cô rồi.
- Chị cũng chưa thạo đường khu này, biết mua ở chỗ nào. Để em đi cùng vẫn tiện hơn.
Kiều Ly thấy cậu ta kiên quyết như vậy thì không phản đối nữa mà vội vàng đi theo.
Kiều Ly lấy chiếc xe đạp của cô ra, nhẹ nhàng ngồi lên:
- Lên đây chị đèo. Chỉ đường cho chị là được.
Toàn Phương nhìn chiếc xe đạp màu xanh xinh xắn bằng ánh mắt ái ngại. Đó giờ đi đâu, cậu đều có tài xế chở đi, hoặc tự mình bắt grab taxi. Thực tế, cậu chỉ đi xe đạp khi còn bé. Lúc ấy, chiếc xe đạp giống như 1 trò vui khiến cậu thích thú. Có điều, cậu cũng không thể ngồi sau xe Kiều Ly được. Cậu cầm lấy tay lái rồi bảo Kiều Ly ngồi ra phía sau:
- Chị ra phía sau ngồi để em chở. Chị có xem em là con trai không đấy.
Kiều Ly cũng không muốn tranh cãi với cậu ta, liền ngồi ra đằng sau.
Toàn Phương ngồi lên xe, bắt đầu đạp xe mà loạng choạng suýt ngã, khiến mặt cô đập vào lưng cậu ta. Kiều Ly nhăn mặt bảo:
- Em có biết đạp xe đạp không đấy. Muốn giết chị à?
Toàn Phương không nói gì, chỉ cười sảng khoái.
Bây giờ đang là mùa xuân. Chiếc xe đạp chầm chậm lăn bánh trên con đường vắng vẻ đầy gió lao xao. Mới trải qua 1 mùa đông dài, nên thời tiết vẫn còn 1 chút se lạnh. Khắp nơi cây cối đâm chồi nảy lộc, ven đường phủ ngập sắc hoa.
Kiều Ly khẽ bám vào áo Toàn Phương cho khỏi ngã. Mùi hương từ quần áo của người ngồi phía trước theo gió xuân thổi tới, khiến Kiều Ly cảm thấy thư thái dễ chịu.
Không hiểu sao, cậu ta càng đi thì càng đến nơi heo hút, chẳng có cửa hàng nào cả. Kiều Ly lay áo cậu ta hỏi:
- Em có đi đúng đường không đấy? Sao mua cái bút mà xa dã man vậy?
Toàn Phương lại cười, điệu cười sảng khoái. Trên đoạn đường vắng vẻ, tiếng cười khanh khách vang lên khiến người nghe cảm thấy thoải mái, vui vẻ theo:
- Em chở chị sang Trung Quốc bán đấy. Chị sợ à?
Kiều Ly không hỏi nữa mà im lặng ngắm phố đêm. Đây là lần đầu tiên cô ngồi sau xe con trai. Qủa thực cũng có hơi cảm thấy bối rối.