Eleanor Grayson bước qua những con phố tối tăm của East End, nơi ánh sáng từ những ngọn đèn khí thưa thớt không đủ xuyên qua màn sương dày đặc. Gió lạnh thổi qua, mang theo mùi muối từ dòng Thames và mùi hôi thối của rác rưởi chất đống trong các ngõ hẻm. Đôi giày của cô lẹp kẹp trên mặt đường lầy lội, mỗi bước chân như một lời thách thức với bóng tối đang vây quanh. Trong tay cô là mẩu giấy nhàu nhĩ mà Thomas Reid đưa, dòng chữ của James khắc sâu vào tâm trí cô: "Kho hàng số 7, bến tàu Wapping." Cô không biết mình sẽ tìm thấy gì ở đó, nhưng cô không thể dừng lại. Tình yêu dành cho James là ngọn lửa duy nhất giữ cô đứng vững giữa cái lạnh và nỗi sợ đang gầm gừ trong lòng.
Đường đến Wapping không dễ dàng. Eleanor chưa bao giờ đặt chân đến khu vực này, nơi những người tử tế hiếm khi lui tới. Cô chỉ biết nó qua những câu chuyện James kể, về những bến tàu đầy rẫy kẻ buôn lậu, những băng nhóm sống ngoài vòng pháp luật, và những bí mật không ai dám hé môi. Cô kéo cao cổ áo khoác, cố gắng che giấu vẻ lo lắng trên khuôn mặt. Dáng vẻ của cô, một cô gái nhỏ bé trong chiếc áo len sờn và đôi giày không hợp với thời tiết, chắc chắn sẽ thu hút sự chú ý không mong muốn.
Nhưng cô không có lựa chọn nào khác.
Sau gần một giờ đi bộ, cô đến được bến tàu Wapping. Những con tàu cũ kỹ neo đậu dọc bờ sông, thân gỗ mục nát kêu cót két mỗi khi sóng vỗ vào. Tiếng nước chảy hòa lẫn với tiếng thì thầm của vài bóng người lảng vảng gần đó, nhưng không ai để ý đến cô. Cô nhìn quanh, tìm kiếm dấu hiệu của kho hàng số 7. Những tòa nhà thấp lụp xụp đứng san sát, tường gạch loang lổ phủ đầy rêu và muối biển. Cuối cùng, cô phát hiện một tấm biển gỗ treo lủng lẳng trên một cánh cửa lớn, chữ "7" được sơn vội vàng, gần như bị mưa xóa nhòa.
Eleanor dừng lại trước cánh cửa, tim cô đập thình thịch. Cô không biết liệu James có thực sự ở đây hay không, nhưng đây là manh mối duy nhất cô có. Cô hít một hơi thật sâu, đặt tay lên nắm cửa sắt lạnh buốt, và đẩy mạnh. Cánh cửa kêu lên một tiếng rít chói tai, mở ra một không gian tối om bên trong. Mùi dầu máy và gỗ ẩm xộc vào mũi cô, kèm theo một âm thanh kỳ lạ: tiếng nước nhỏ giọt đều đặn từ đâu đó trong bóng tối.
Cô bước vào, đôi mắt dần thích nghi với ánh sáng yếu ớt từ một ngọn đèn dầu treo lơ lửng trên trần. Kho hàng rộng lớn, đầy những thùng gỗ chất chồng và những cuộn dây thừng cũ kỹ. Không có ai ở đây, ít nhất là cô không thấy. Cô gọi khẽ, giọng run run nhưng rõ ràng. "James? Anh có ở đây không?"
Không có tiếng trả lời, chỉ có tiếng vọng của chính cô vang lại từ những bức tường.
Eleanor tiến sâu hơn, tay cô siết chặt chiếc mặt dây chuyền bạc như một lá bùa hộ mệnh. Cô không chắc mình đang tìm gì, nhưng mỗi bước chân là một lời khẳng định rằng cô sẽ không bỏ cuộc. Bất chợt, cô nghe thấy một tiếng động nhỏ, như tiếng gỗ bị kéo lê, phát ra từ phía góc kho. Cô quay lại, tim đập nhanh hơn. "Ai đó?" cô hỏi, giọng cao hơn một chút. "James, là anh phải không?"
Một bóng dáng bước ra từ bóng tối, nhưng không phải James. Đó là một người đàn ông gầy gò, mặc áo khoác rách rưới, khuôn mặt nhăn nheo đầy những nếp nhăn sâu hoắm. Đôi mắt anh ta lấp lánh dưới ánh đèn, vừa tò mò vừa cảnh giác. Anh ta lên tiếng, giọng khàn khàn như tiếng gió thổi qua đá. "Cô là ai? Sao lại đến đây?"
Eleanor lùi lại một bước, nhưng cô cố giữ giọng mình bình tĩnh. "Tôi tên là Eleanor Grayson. Tôi đang tìm một người tên James Carver. Anh ấy có thể đã đến đây. Anh biết anh ấy không?"
Người đàn ông nhíu mày, nhìn cô từ đầu đến chân như thể đang đánh giá. Sau một lúc im lặng, anh ta gật đầu chậm rãi. "Tôi biết Carver. Anh ta đến đây cách đây vài tuần, hỏi han lung tung về mấy chuyện không nên hỏi. Nhưng anh ta không còn ở đây nữa. Đi rồi."
"Đi đâu?" Eleanor hỏi gấp, bước tới gần hơn. "Anh phải nói cho tôi biết. Anh ấy là tất cả với tôi."
Người đàn ông cười khẩy, để lộ hàm răng vàng ố. "Cô gái, cô không hiểu đâu. Carver dính vào rắc rối lớn. Những người anh ta chọc giận không phải loại cô có thể đối phó. Nếu anh ta thông minh, anh ta đã trốn khỏi London. Nếu không, thì..." Anh ta ngừng lại, nhún vai như thể kết cục đã quá rõ ràng.
Eleanor cảm thấy máu trong người mình lạnh đi, nhưng cô lắc đầu, giọng cô kiên định hơn bao giờ hết. "Không. Anh ấy không chết. Tôi biết anh ấy còn sống. Anh biết gì nữa không? Làm ơn, nói cho tôi."
Người đàn ông nhìn cô, ánh mắt thoáng chút thương hại. Anh ta lục túi áo, lôi ra một mẩu giấy nhỏ gấp đôi, đưa cho cô. "Đây là thứ anh ta để lại. Nói rằng nếu có ai đến tìm, hãy đưa cái này. Tôi không đọc, không quan tâm. Nhưng nếu cô muốn chết theo anh ta, thì cứ việc."
Eleanor cầm mẩu giấy, tay cô run run khi mở nó ra. Lại là nét chữ của James, ngắn gọn nhưng rõ ràng: "Tìm Clara ở Whitechapel. Cô ấy biết sự thật." Cô ngẩng lên, nhìn người đàn ông. "Clara là ai? Cô ấy ở đâu?"
Anh ta nhún vai lần nữa, quay người bước vào bóng tối. "Whitechapel cách đây vài dặm. Hỏi quanh đó, nếu cô dám. Nhưng tôi khuyên cô, về nhà đi. Chỗ này không dành cho những cô gái như cô." Giọng anh ta nhỏ dần khi bóng dáng anh ta tan vào bóng tối, để lại Eleanor đứng đó với mẩu giấy trong tay.
Cô nhìn dòng chữ của James, ngón tay chạm vào nét mực như thể có thể cảm nhận được anh qua đó. Whitechapel. Một khu vực còn nguy hiểm hơn cả Wapping, nơi những con phố đầy rẫy tội phạm và nghèo đói. Cô không biết Clara là ai, nhưng nếu James tin tưởng người phụ nữ này, thì cô cũng sẽ làm vậy. Cô nhét mẩu giấy vào túi, quay ra cửa kho. Nhưng trước khi cô kịp bước ra, một tiếng động lớn vang lên từ phía sau: tiếng gỗ đổ sập, kèm theo tiếng bước chân nặng nề.
Eleanor quay lại, tim đập thình thịch. Từ bóng tối, ba người đàn ông bước ra, cao lớn và dữ tợn, khuôn mặt họ ẩn dưới vành mũ thấp. Một người trong số họ, kẻ cầm đầu với đôi mắt hẹp và nụ cười nham hiểm, lên tiếng. "Cô là ai? Sao lại lục lọi ở đây?"
Cô lùi lại, giọng cô run nhưng cố giữ vẻ cứng rắn. "Tôi không lục lọi. Tôi chỉ tìm một người. Tôi sẽ đi ngay."
Người đàn ông cười lớn, bước tới gần hơn. "Tìm người? Ở đây không có ai cho cô tìm đâu, cô gái. Nhưng nếu cô đã đến, thì đừng mong rời đi dễ dàng." Anh ta vung tay, ra hiệu cho hai người kia tiến lên, chặn đường thoát của cô.
Eleanor cảm thấy nỗi sợ trào lên, nhưng cô không để nó kiểm soát mình. Cô nhìn quanh, phát hiện một cây gậy gỗ nằm gần đó, có lẽ là mảnh vỡ từ một thùng hàng. Cô lao tới, nắm lấy nó, giơ lên trước mặt. "Đừng lại gần!" cô hét lên. "Tôi không muốn làm hại ai, nhưng tôi sẽ tự vệ nếu cần!"
Ba người đàn ông phá lên cười, nhưng nụ cười của kẻ cầm đầu tắt ngấm khi anh ta bước tới, rút từ thắt lưng một con dao ngắn. "Cô gan lắm. Nhưng gan không cứu được cô đâu."
Trước khi anh ta kịp lao tới, một tiếng động khác vang lên từ phía cửa kho. Một bóng dáng cao lớn xuất hiện, giọng nói trầm thấp cắt qua không gian. "Dừng lại. Để cô ấy đi."
Eleanor quay lại, nhận ra đó là Thomas Reid, người đàn ông cô gặp ở quán rượu. Anh ta đứng đó, tay cầm một khẩu súng ngắn, ánh mắt lạnh lùng quét qua ba kẻ kia. Kẻ cầm đầu lùi lại, nhưng vẫn gầm gừ. "Reid, chuyện này không liên quan đến anh."
Thomas bước vào, súng vẫn chĩa thẳng. "Tôi nói để cô ấy đi. Nếu không, viên đạn đầu tiên sẽ là của anh."
Ba người đàn ông nhìn nhau, rồi từ từ lùi lại, biến mất vào bóng tối. Thomas quay sang Eleanor, giọng anh ta đầy bực bội. "Tôi đã bảo cô đừng đến đây. Cô muốn chết thật sao?"
Eleanor thở hổn hển, vẫn nắm chặt cây gậy. "Tôi không có lựa chọn. Tôi phải tìm James. Cảm ơn anh đã giúp tôi."
Thomas lắc đầu, cất súng vào áo. "Đừng cảm ơn tôi. Lần sau tôi sẽ không có mặt đâu. Cô đi đâu bây giờ?"
Cô nhìn anh ta, giọng chắc chắn.
"Whitechapel. Tôi phải tìm Clara."
Thomas thở dài, nhưng không ngăn cô. "Cô cứng đầu hơn cả James. Đi đi, nhưng cẩn thận. Tôi không muốn thấy xác cô trôi trên sông." Anh ta quay người, rời khỏi kho, để lại cô một mình.
Eleanor bước ra ngoài, gió lạnh tạt vào mặt cô. Whitechapel đang chờ đợi, và cô biết hành trình này chỉ mới bắt đầu. Cô thì thầm với chính mình. "James, em sẽ tìm anh. Chỉ vì hai chữ tình yêu."