Thượng Quan Gia phủ viện
"- Thượng Quan Thanh Tuyết ngươi cái này ăn nói hàm hồ nhảm nhí , cái gì Thượng Quan gia ta diệt tộc ngươi cùng tên kia một dạng dơ bẩn a , đáng lẽ ta không nên mang ngươi hai cái này về cút đi cút trước khi ta đánh chết ngươi "
Một vị trung niên nam tử ánh mắt giận dữ nhìn chằm chằm vào một nữ tử đằng trước mắng chửi mà nữ tử chỉ có thể cười khổ lắc đầu , nàng biết thế nào đây trả lẽ nàng nói nàng là người trùng sinh biết trước truyện tương lai hay sao nói lời nói ra chỉ sợ sẽ bị nói là đồ thần kinh đi . Nhưng nàng biết thế nào nói đây ... thở dài một hơi
Bước ra khỏi đình viện trước mặt nàng xuất hiện một thanh niên hắn gương mặt tuấn mĩ phi phàm bộ dáng công tử ca , một bộ bạch y phiêu dật ba ngàn mái tóc đen khẽ lung lay theo gió mà nhẹ nhàng đung đưa , hắn mang một ánh mắt phượng cong lên
Hắn tựa vào tường đứng đấy ánh mắt đảo qua nhàn nhạt nhìn nàng
Thanh Tuyết nhìn hắn ánh mắt u buồn cười khổ nói "- ngươi cũng đến chê bai ta sao , nói ta ăn nói hàm hồ đi " nàng lắc đầu định quay người rời đi , một bên nam tử tên Thanh Hàn hắn trầm giọng nói "- Từ bé đến giờ hai ta có lần nào hai ta chưa tin tưởng nhau sao "
Đang bước đi Thượng quan thanh tuyết quay lại nhìn hắn nàng nói "- ngươi tin ta -" ánh mắt nàng kinh ngạc
Nam tử tên là Thượng quan Thanh hàn hắn đứng vững đi đến nắm lấy bàn tay hơi run rẩy của nàng kéo đi , vừa đi vừa nói
"- Thanh Tuyết ta cùng ngươi mười sáu năm coi như ta với ngươi mặc nội y màu gì ta cũng đoán ra được , vậy từng dấu nhau truyện gì sao , từ bé đến lớn hai ta dựa vào nhau mà sống trong cái nhà này lời ngươi nói, người khác không tin , nhưng ta tin nếu thượng quan gia không muốn vậy ta cùng ngươi rời đi chạy trốn"
Nghe tới lời này Thanh Tuyết một bên kinh ngạc nàng khó tin nhìn lấy nam tử trước mặt hắn lời nói nàng đều biết là thật
Mười sáu năm qua hai người dựa vào nhau mà sống trải qua cái cũng coi như bình bình đạm đạm , hắn với nàng tuy nói là mang họ Thượng quan bất quá là được nhặt về mà thôi mà những đứa trẻ như các nàng có rất nhiều , nhưng đều trở thành tử sĩ cả rồi , còn sao hai người được sống tự do đến bây giờ , hừ hừ hai cái công cụ liên hôn thôi nhìn dáng dấp này của hai người là đủ hiểu
Đi được một lúc đằng trước mắt họ hiện lên một căn viện đơn sơ , hai người tiến vào Thanh hàn hắn tiện tay đóng cửa lại , sau khi làm xong quay lại nhìn nữ nhân ngồi cạnh bàn hắn di thân ngồi xuống tiện tay pha trà , Thanh Tuyết nhìn hắn sau khi đợi đối phương rót đầy trà cho mình nàng mới nói "- ngươi tin trên đời này có tiên không "
"- Tin -" nam tử không nói gì nhiều chỉ nói một chữ , Thanh Tuyết không nói gì nàng tiếp tục nói
"- Ta từng là người tu tiên cũng là người trùng sinh ở kiếp trước Thượng quan gia bị diệt ta may mắn trốn thoát được hầu hết người đều chết , ta sau cố gắng tu luyện điên cuồng mong tìm ra kẻ đó nhưng ta phát hiện ra sự thật ... cho dù tu luyện đến đâu đi nữa ngươi võ học có mạnh hơn đi nữa cũng vô dụng khi gặp tu sĩ "
Thanh tuyết dừng lại trầm ngâm một lúc nói ,một bên Thanh hàn hắn nghe xong cả người đều ngây dại hắn tin không tất nhiên là tin rồi đừng nói hắn cũng có một bí mật , hắn cũng không phải là sinh linh bản thổ nơi đây hắn là người xuyên không tới từ lam tinh , mười năm trước hắn tới nhập vào thân xác của một đứa trẻ trong lúc ngơ ngác thì được đám người Thượng Quan gia nhận nuôi ban tên đổi họ mà
Cứ tưởng là được ăn sung mặc sướng vui vẻ khoái hoạt ai ngờ hắn đây lại bị đào tạo thành tử sĩ nhưng cũng may mắn hắn nhan sắc cao bọn họ quyết định dữ lại làm cống vật , may mắn cùng hắn là có Thanh tuyết cũng vậy còn những người khác sớm đã chết người lưu vong kẻ thành khôi lỗi , hắn may mắn hơn nên mười sáu năm này hắn cũng Tuyết bên cạnh qua an ổn cho đến hôm nay nghe được lời nói Thanh tuyết nói cho hắn , hắn chấn kinh nhưng cũng kinh hỉ vạn phần , tại sao tin ư ngươi cái này huyền huyễn thế giới nhảy ra cái gì yêu phiêu thân không phải quá bình thường sao
Sau một lúc Thanh tuyết nói xong nàng nhìn hắn trầm chậm nói "- giờ chúng ta có hai lựa chọn rời đi kinh thành hoặc ở lại chờ chết -"
"- đi thôi đám kia gia hỏa không tin ngươi , vậy chúng ta đi , dù sao là lão tử kia muốn chết , ta thì không muốn chết sớm vậy đâu " Thanh hàn cắt ngang nói , Thanh tuyết nhìn hắn nàng vừa bất lực vừa buồn cười ,
"- ngươi không cần vội đâu từ giờ đến đấy ít nhất còn một năm đủ cho hai ta tu luyện "
Thanh hàn nhìn nàng nghi hoặc , Thanh tuyết nhìn hắn mỉm cười đưa ra một bản cuốn sách
Thành hắn tiếp lấy về sau hắn kinh hỉ nhìn lấy nó trên sách ghi rõ mấy chữ Pháp Môn Tu Luyện ' Đạo Quyết Chân Kinh ' sau hắn không kìm được mở ra xem phải biết đây là pháp môn tu tiên giả a là tu tiên giả đấy.