Chuông tan học vang lên, dài và chói như thường lệ. Trường Trung học Nhất Trung Nam Kinh dần ngập tiếng bước chân, tiếng gọi nhau, tiếng kéo ghế. Nhưng ở hành lang tầng ba – nơi lớp 11(2) nằm im lìm giữa dãy phòng học cũ – không gian gần như tách biệt.
Dương Dịch Trần tựa vào lan can cuối dãy. Mặt trời nghiêng hẳn về phía tây, ánh sáng yếu dần phủ lên nền gạch nhạt màu. Cậu đưa mắt nhìn về sân thể dục – nơi học sinh đang ùa ra như nước vỡ bờ – rồi lại nhìn xuống tay mình đang vô thức vẽ vòng tròn.
Thường thì không ai ở đây vào giờ này. Mà cậu thích thế. Vài phút giữa tan học và bước ra đường, giữa ồn ào và tĩnh lặng, giữa một cậu học sinh và một cái tôi chưa ai hiểu.
"Cậu chưa về à?"
Giọng nói ấy khiến cậu ngẩng lên.
Tô Nhược Hy.
Mái tóc buộc thấp. Dáng đứng hơi nghiêng, tay vẫn ôm cặp sách như chưa quyết định sẽ rời đi hay dừng lại. Nắng chiều trượt qua mặt cô, rơi một vệt mờ lên khóe mắt.
"À… tớ đợi bạn," Dịch Trần nói. Lời nói nhanh hơn suy nghĩ.
"Ừ."
Cô không hỏi thêm. Chỉ bước đến chiếc bàn gần cửa sổ và ngồi xuống.
Hành lang lại yên.
Cậu không dám nhìn sang, nhưng cũng không thể không nhận thấy cô đang ở đó – hiện diện rõ ràng, dù không tạo ra bất cứ tiếng động nào.
Tô Nhược Hy – lớp 11(1). Cậu từng nghe giọng cô một lần trong buổi sinh hoạt đầu năm. Không nhớ cô nói gì, chỉ nhớ cảm giác lúc ấy – giọng cô như lướt qua đầu mình, để lại dư âm không dứt.
Cậu cúi nhìn tay áo đồng phục, phát hiện cổ tay mình có vài nếp gấp. Tự dưng thấy mình xuề xòa hẳn.
"Cậu tên gì ấy nhỉ?" cô hỏi, mắt vẫn nhìn ra ngoài sân.
"Dương Dịch Trần."
"À, tớ từng nghe rồi. Lớp cạnh lớp tớ đúng không?"
"Ừ."
"Cậu hay ngồi đây cuối giờ. Lâu chưa?"
Cậu hơi bất ngờ. Không nghĩ có người để ý. Nhất là cô.
"Cũng một thời gian. Vì chỗ này yên."
Tô Nhược Hy mỉm cười rất khẽ. Như thể cô đã biết câu trả lời trước khi hỏi.
"Ừ. Hợp với cậu thật đấy."
Cô đứng dậy. Cặp sách chạm nhẹ vào thành bàn. Cô quay lại nhìn cậu – không quá lâu, nhưng cũng không lướt qua như người dưng.
"Tạm biệt, Dương Dịch Trần."
Cô rời khỏi hành lang. Tiếng bước chân nhỏ dần.
Cậu vẫn đứng đó. Không cười, không động đậy. Nhưng trong đầu, một suy nghĩ lặp lại như nhịp tim đập nhẹ:
Mình muốn gặp lại cô ấy vào ngày mai.