Sáng hôm sau, trời âm u. Cái kiểu âm u đặc trưng của Nam Kinh khi mùa mưa vừa chớm – không mưa ngay, nhưng đủ ẩm để tóc bết lại vào gáy, và tâm trạng thì tự dưng nặng hơn một chút.
Dương Dịch Trần bước vào lớp, như mọi ngày, lặng lẽ. Cậu không phải kiểu bị lờ đi, cũng không phải kiểu được chú ý. Cậu ở giữa. Một vùng mờ giữa "có mặt" và "có tồn tại".
Tiết đầu là ngữ văn. Thầy giáo già, giọng đều đều, chữ viết đẹp như tranh thủy mặc nhưng đọc vào thì đầu óc như đang trôi trên mây. Dịch Trần không nghe nhiều. Mắt cậu nhìn ra cửa sổ. Cây long não bên ngoài bị cắt tỉa gọn đến trơ trụi. Lá non bắt đầu mọc lại, lưa thưa, xanh một cách cứng đầu.
"Ê, Dịch Trần."
Là Tào Khải – bạn cùng bàn, đầu tóc rối và luôn có hơi thở mùi sữa đậu nành sáng.
"Hử?"
"Cậu làm bài tập hôm qua chưa? Cái phần nghị luận xã hội ấy."
"Chưa… nhưng cũng không định làm."
"Má, can đảm ghê. Thầy đó nổi tiếng là thù dai đấy."
"Ừ."
Tào Khải cười, vỗ vai cậu rồi quay đi. Dịch Trần lại nhìn ra ngoài.
Không phải can đảm. Là mệt. Là không biết viết cái gì khi bản thân còn chẳng rõ đang nghĩ gì.
Cậu nhớ lại buổi chiều qua. Câu "Tạm biệt, Dương Dịch Trần" vẫn như chưa biến mất khỏi tai. Chậm. Rõ. Không phải nói qua loa.
Nhưng cũng có thể chỉ là cách cô ấy nói với ai cũng như thế.
Khi tan học, cậu lại ra hành lang tầng ba. Vẫn chỗ đó. Vẫn không ai ở đó – ít nhất là trước khi cô xuất hiện.
Và đúng như một thói quen chưa kịp gọi tên – cô lại xuất hiện thật.
Tô Nhược Hy đi chậm. Hôm nay mặc áo khoác dài, màu be, vai áo có vết mưa lấm tấm. Cô không nhìn cậu ngay. Cũng không giả vờ không thấy. Cô chỉ đứng đó, gần lan can, ánh mắt hướng xuống sân trường.
"Cậu lại đứng đây." – cô lên tiếng trước.
Dịch Trần gật đầu. "Ừ."
"Hôm nay mệt à?" – Cô quay sang nhìn cậu, đôi mắt nửa nghiêm túc, nửa quan tâm.
"Không hẳn… chỉ là hơi chán."
"Chán gì cơ?"
"Không rõ."
"Vậy chắc là chán chính mình rồi." – Cô nói, giọng nhẹ như nửa đùa nửa thật.
Dịch Trần im. Câu nói đó đúng hơn cậu muốn thừa nhận.
Một lúc sau, cô hỏi:
"Cậu có thường nghĩ… nếu một ngày ai đó biến mất, thì liệu có ai để ý không?"
Cậu không biết trả lời sao. Mắt cậu nhìn vào viên gạch dưới chân – viên thứ ba từ trái sang, có vết nứt như hình chữ "人".
"…Có thể là có. Nhưng sẽ không nói ra." – Cậu đáp sau vài giây.
Tô Nhược Hy nhìn cậu lâu hơn bình thường. Cái nhìn như thể đang cân nhắc một điều gì đó.
Rồi cô khẽ nói:
"Cậu là người đầu tiên bắt chuyện với tớ, mà không vì lý do gì cả."
Dịch Trần ngẩn ra.
"Thường thì… người ta chỉ nói chuyện khi cần gì đó. Tớ đoán, cậu không cần gì."
Cô cười, quay đi.
"Vậy nên chắc cậu là người thật."
Cô nói xong thì rời đi. Không chào. Không dừng lại. Nhưng Dịch Trần không thấy đó là thô lỗ.
Vì câu nói ấy – cậu là "người thật" – vang lại như một điều lạ thường… và ấm.