Cuộc gặp gỡ định mệnh

Tôi sợ mình nhìn lầm nên đã cúi xuống dụi mắt. Nhưng sau khi ngước lên thì tôi đã không nhìn thấy anh ấy đâu nữa.

" Ơ người đi đâu rồi? " - Hương thấy tôi nói vậy liền vỗ mạnh vào người tôi:

" Người nào có đâu mày! Mày sáng nay còn mơ màng à? Nhanh thôi sắp muộn học rồi!" - tôi bĩu môi đáp nhỏ: " rõ ràng mình thấy mà..."

Hương đã kéo tay tôi chạy nhanh đến trường.

" Thì ra là cô ấy " giọng nói của anh chàng lạ mặt.

 Trường trung học phổ thông A

Bước vào lớp tôi và Hương ngỡ ngàng khi nghe tin các bạn cùng lớp đang bàn nhau là hôm nay có học sinh mới vào lớp mình. Chuông vào lớp bất ngờ réo lên, cô giáo cũng đã bước vào lớp 

Lớp trưởng:" cả lớp đứng dậy chào cô " 

Cô mời các em ngồi xuống , hôm nay lớp chúng ta sẽ có một bạn học sinh chuyển đến lớp 12a8 của chúng ta. Em ơi, mình vào đây đi."

Khoảnh khắc cậu ấy bước vào, chiếc áo sơ mi ấy, bóng dáng ấy lại khiến tôi bồi hồi thổn thức.

- "Người đó có phải là cậu ấy không? sao mình có cảm giác quen thuộc vậy..." 

Tôi nhìn cậu ấy chăm chú. Bất giác tôi cũng nhìn thấy cậu ấy cũng đang nhìn tôi. Hai mắt nhìn nhau khiến tôi cảm thấy ngại và nhìn đi chỗ khác.

- "Em hãy giới thiệu bản thân mình cho các bạn cùng biết đi" - giọng của cô chủ nhiệm.

-" Chào mọi người! mình tên là: " Trần Đặng An, rất vui được làm quen mọi người" 

Tiếng vỗ tay reo hò phấn khích, cậu ấy tên là TRần Đặng An tên đẹp thật đấy không những thế còn đẹp nữa chứ, trông cậu ấy tri thức quá đấy là những lời khen của lớp mình dành cho cậu ấy.

Giáo viên chủ nhiệm: " Từ nay về sau bạn ấy sẽ là một thành viên trong lớp mình, lớp nhớ cùng nhau giúp đỡ bạn ấy nha". Cả lớp đồng thanh:" dạ vâng ạ!" 

" Đặng An ơi! hiện tại cô thấy lớp mình còn chỗ trống cuối lớp em xuống dưới ngồi nhé" " dạ vâng ạ" trần đặng an đáp.

Khi đi đến chỗ tôi ngồi, cậu ấy - bỗng bất ngờ dừng lại. Tôi ngước lên nhìn thì nhìn thấy cậu ấy đang nhìn mình chằm chằm, cảm giác như thời gian đang ngưng động lại.

Kí ức về người đó chợt ùa về.

Đến khi cậu ấy di chuyển xuống chỗ của mình ngồi, tôi mới hoàng hồn lại cả hai chúng tôi đã nhìn nhau trong vô thức đến mức con bạn hỏi: 

 - "Hai người quen biết nhau hả?" - Tôi nhanh nhảu chối lia lịa: " không! mình không quen cậu ấy!"

Tôi vừa nói xong, hai hàng lông mày của Hương nhíu lại, như sắp chạm vào nhau giống như cậu ấy đang suy nghĩ.

" Không tin hai người không có gì!" - cảm giác như tôi sắp đoán hết biểu cảm của cậu ấy.

Tôi nhớ lại khi cậu ấy bước qua mình, chiếc móc trên túi cậu ấy giống hệt như quyển sách nhỏ mình nhặt được ở ngay cuối ngõ căn nhà bỏ trống đấy, liệu đây là sự trùng hợp hay chính là cậu ấy?. 

Tiết đầu tiên là môn thể dục, tôi mượn cớ đi vệ sinh một chút nên ra muộn - Các cậu ra sân trước đi nhá. Còn bản thân mình đứng trước cổng thay đồ nam.

" Mình phải hỏi cậu ấy một số việc mới được mình chắc chắn là cậu ấy" . Khi cậu ấy vừa bước ra tôi chạy sang hỏi" 

-"Này! sao cậu cứ luôn xuất hiện trong giấc mơ của tớ mãi thế? Cậu đi vào giấc mơ của tớ bằng cách nào. tôi hỏi dồn dập như vậy khiến mặt cậu ta ngơ ngác không hiểu chuyện gì cậu ta đáp: 

-"Giấc mơ? Giấc mơ nào có tôi? Đây là lần đầu tiên chúng ta gặp nhau mà". Cậu ấy bất ngờ ngé sát tai tôi và nói:

" Hay cậu làm vậy để thu hút sự chú ý của tôi, nếu vậy thì cậu đã thành công một nửa rồi đó".

Nói xong cậu ấy rời đi để lại tôi hoang mang ngơ ngác tôi còn suy nghĩ kiểu:

" Hay là do mình nóng vội quá" nhưng nhớ lại lúc cậu ấy ghé tai mình cậu ấy đẹp thật, gương mặt cậu ấy đúng chuẩn thiếu gia tài phiệt trong mấy bộ phim hàn quốc, sóng mũi thẳng tắp, đôi mắt biết nói và nụ cười nhẹ nhàng đó cũng khiến tôi không dám hỏi thêm gì nữa.

Khi nhìn bóng lưng cậu ấy rời xa tôi phải thốt lên rằng:

"Cậu ta cao thật đó..."