lộ diện

Tôi đứng chết lặng một lúc, nhìn từ xa là một bóng người cao gầy, mặc áo sơ mi trắng bay nhẹ theo gió, khi ánh nắng vừa lên chiếu xuyên qua những tán cây đó mặt của anh ấy như bị giấu nhẹm ánh sáng và bóng đen xen vào nhau làm cho mặt của anh càng trở nên tối dần tôi bất giác nói lên: 

 - "Là...anh ấy thật sao?" 

Tôi chớp mắt. Trái tim như khựng lại một nhịp,cái cảm giác này quen thuộc quá,không...phải chỉ là một giấc mơ sao? không thể nào...dáng vẻ ấy cái cảm giác quen thuộc tất cả đều giống như trong giấc mơ. 

Tôi hỏi bạn mình "Mày có thấy ai mặc áo sơ mi trắng đang nhìn mình không -" đâu tao có thấy ai đâu mày lú mất rồi - Mai Hương đáp 

Tôi chậm rãi bước đến gần, tim đập loạn nhịp. Nhưng khi chỉ còn vài bước chân nữa đến nơi thì... anh ấy lại rời đi.

Tôi vội vàng gọi với theo:

 - Anh...!

Nhưng lúc đó chỉ có gió trả lời tôi bằng tiếng xào xạc.

khi lacy chạy đến nơi thì không thấy người đâu nữa, nhưng... dưới đất là một cái bút do anh ấy đánh rơi, cô cầm lên, lòng bàn tay như truyền lại thứ gì đó ấm áp quen thuộc. Cô xoay nhẹ nắp bút, khẽ nhíu mày khi phát hiện bên trong có một mảnh giấy nhỏ cuộn tròn. Giấy cũ, màu vàng nhạt, như đã tồn tại rất lâu.

Cô tò mò nên đã mở ra, dòng chữ viết tay hiện lên nguệch ngoạc:

 - "Nếu đã thấy ta, nghĩa là đã đến lúc"

Cô giật mình, trái tim đập nhanh một nhịp. Đến lúc gì chứ? là ai viết? là anh... hay một trò đùa kì quặc nào đó?

Cơn gió lướt qua mang theo một tiếng thì thầm rất khẽ, như ai đó đang gọi tên cô từ một thế giới nào đó xa xăm. Lacy siết chặt cây bút trong tay, bỏ mảnh giấy vào túi áo ngực như sợ một cái chớp mắt cũng khiến nó tan biến. Cô không biết vì sao mình lại run rẩy. Chỉ là một cây bút thôi mà. Nhưng trong lòng lại dấy lên cảm giác như vừa chạm vào một phần kí ức bị vùi sâu từ rất lâu rồi.

Khi trở về nhà cô đặt cây bút trên bàn học, cô quan sát một hồi lâu thì thấy rằng cây bút này thật đặc biệt chẳng có nhãn mác gì. Nhưng khi ánh đèn phản chiếu lên mặt bút, bỗng thấy một dòng chữ mờ mờ ảo ảo xuất hiện dưới ánh sáng yếu ớt

 Y.S 

Hai chữ cái đơn giản nhưng cô lại thấy quen thuộc cảm giác như mình từng thấy kí hiệu này ở đâu rồi. Lacy bỗng bừng tỉnh bật dậy.

- ' Ủa mọi thứ là mơ sao, người mặc áo sơ mi trắng đó, cây bút đó lời nhắn đó là mơ sao , là mình đang mơ trong mơ!" Cảm xúc rối bời khiến tôi phi nhanh đến bàn học để tìm cây bút lúc mở ra cây bút vẫn còn ở đó "ủa là sao là thật hay mơ' khi nhìn vào đồng hồ treo tường đã là 6h30 phút sáng.

-"Thôi chết muộn học rồi, trời ơi sao nay không có ai kêu tôi dậy vậy". 

Tôi phi xuống nhà gọi: "mẹ ơi, anh ơi con đi học đây"

- "Ăn sáng cái đã rồi hẵn đi" mẹ nói với tôi.

-' Con muộn rồi con đi đây nha mẹ". 

Trên đường đến trường tôi nhìn thấy hình bóng đứng ở xa liệu có phải anh ấy không.