Chương 8 : gặp nhau _2

" Tư sinh tử " Hữu Duyên lẩm bẩm với đôi mắt thất thần .

" À , lão lão đại , cũng không hẳn là tư sinh tử " _ nhưng câu này đã bị lấn át đi bởi tiếng gọi của bác Đỗ

" thiếu gia , phu nhân đang chờ "

" ừm " . Hữu Duyên lạnh mặt trả lời , nhưng đầu cô vẫn không ngừng suy nghĩ miên man và những kịch bản thiếu gia tranh đấu giành gia sản trong hào môn ở kiếp trước không ngừng hiện lên trong đầu cô.

Trong hậu viện Vũ gia , ánh chiều tà len lỏi qua khung cửa thép nhuộm cả hậu viện bằng thứ ánh sáng vàng nhạt yếu ớt soi kỹ từng bông hoa lan , nơi tượng trưng cho kết tinh tình yêu của một thiếu tướng trẻ và một chiến sĩ cấp A . Thật đặc biệt , một người có thân phận cao quý , một người là trẻ mồ côi nhưng họ vẫn đến với nhau một cách oái ăm nhất , một cách ly kỳ nhất , và hoa lan chính là đạo cụ khiến họ yêu nhau từ cái nhìn đầu tiên , một bông hoa không rực rỡ màu sắc nhưng tràn ngập cả hậu viên cũng biết chủ nhân yêu quý nó cỡ nào .

Đứng trước mặt Mai Lan là một đứa trẻ 6 , 7 tuổi thân thể rất gầy gò nhưng lại có một gương mặt đẹp phi giới tính .Đẹp đến siêu lòng người ,đẹp đến mức khiến người ta phải ngơ ngẩn dù là nam hay nữ. Khuôn mặt cậu như được tạc từ thủy tinh và ánh trăng, lạnh nhạt nhưng lại lạ lùng cuốn hút. Cậu là Vũ Kỳ, người vừa từ hành tinh chết trở về.

Cậu rút ra một phong thư đã nhàu, đặt nhẹ lên bàn gỗ:

> “Là ba nhờ tôi gửi lại. Ông ấy… vẫn ổn. Ở đó, tôi cũng vẫn ổn.”

Mai Lan run tay, mắt đỏ hoe, bàn tay siết chặt góc thư, nhưng chưa kịp nói gì, cánh cửa hậu viên bật mở cái “rầm”.

Hữu Duyên mặt lạnh bước vào : " mẹ gọi con " dù nói với mẹ mình nhưng khóe mắt vẫn lướt qua chỗ Vũ Kỳ với đôi mắt đánh giá .

" Ừm , con thay quần áo trước đi " . Mai Lan mỉm cười nhìn con gái của mình nhẹ nhàng nói

" Vâng ạ " Hữu Duyên trước khi bước đi vẫn liếc mắt sang chỗ Vũ kỳ , khi cả hai chạm mắt ánh sáng nhỏ hưng phấn khẽ lóe lên nhưng cả hai không nói gì .

Từ khi Vũ Hữu Duyên vào không chỉ Hữu Duyên đánh giá cậu mà cậu cũng đánh giá cô . Chỉ với cái liếc mắt nhỏ này cũng khiến cậu kinh ngạc , cậu cảm nhận được đồng loại làm cậu muốn thử sức đối đầu khiến từng mạch máu trong cơ thể cậu phải hưng phấn . Vũ Kỳ trong mắt lóe lên sự nghi hoặc nhưng cũng thoáng biến mất mà chăm chú tập trung vào tình hình hiện tại khi cậu nghe thấy tiếng giấy bị mở ra khe khẽ.

Mai Lan cẩn thận gỡ niêm phong, rút thư ra đọc . Vũ Kỳ đứng lặng một bên, gương mặt không hề đổi sắc, ánh mắt trầm như hồ sâu. Nhưng trong đầu cậu một đợi kí ức khẽ hiện ra .

Quay lại 2 ngày trước

Khi cậu phát hiện kĩ năng thời không gian của cậu trở về và cậu thể điều khiển nó xé rách màng năng lượng nano của hành tinh chết nhìn ra thế giới bên ngoài nhưng cậu không vội đi ra hành tinh chết mà quay trở lại bên cạnh Vũ Gia Hoàng kể ông nghe về hành trình hôm nay của mình không phải cậu tin ông vô điều kiện mà cậu biết người baba này của mình không phải là người của hành tinh chết này , anh luôn kể cho cậu nghe về gia đình của anh và kể nhiều nhất là Mai Lan sẽ là người mẹ của cậu , cậu biết 2 người có một đứa con , cậu cũng không biết liệu đứa trẻ đó sẽ đối xử như nào khi biết thân phận của cậu , cậu cũng không biết liệu người tên là Mai Lan đó sẽ chấp nhận cậu sao , nhưng khi nhìn thấy ánh mắt lấp lánh của baba cậu kìm lại sự khó chịu dưới đáy lòng . Và một điều quan trọng hơn cậu muốn biết khi mình có sức mạnh như vậy người này sẽ phản bội cậu sao ? nhưng khi cậu nhìn thấy ánh mắt lo lắng kiên định của người đàn ông cậu tưởng baba này sẽ bảo cậu không được dùng để hại người này nọ nhưng câu đầu tiên ông bảo :

" sức mạnh này khi dùng có khiến con bị thương không ? có ảnh hưởng đến thân thể không ? lại đây ba kiểm tra xem "

Cậu ngây người đi đến vòng tay người đàn ông một cách máy móc cho ông kiểm tra tình hình cơ thể cậu . Nghe ông dặn :

" sức mạnh đột nhiên xuất hiện này có vẻ không thương đến thân thể con nhưng điều khiển thời gian không gian tuyệt đối đừng để người thứ 3 biết , rõ chưa "

Cậu mím môi nhìn người đàn ông gật đầu không nói gì .

Gia Hoàng khẽ xoa đầu đứa nhỏ , trong lòng khẽ thở dài anh biết dù sống với nhóc này mấy năm nhưng nhóc này vẫn chưa hẳn tin anh vừa nãy anh biết cậu đang thử anh nhưng anh không thấy tức giận mà chỉ thấy đau lòng . Anh không biết rốt cuộc trong quá khứ đứa bé này đã chịu bao nỗi đau mới thành lập tính cách tự cô lập bản thân như vậy . Một phần cũng có chút kinh ngạc anh không ngờ đứa nhỏ này thức tỉnh kĩ năng nano nhanh như vậy , nếu anh nhớ không lầm tiểu Kỳ cũng mới 7 tuổi . Mà người trẻ tuổi nhất thức tỉnh kỹ năng nano là 9 tuổi .

Gia Hoàng biết Vũ Kỳ khi mở ra kĩ năng thời gian một khe hở nhỏ mình đứa trẻ mới qua được dù tinh thần thể có chút suy yếu nhưng chỉ cần nghỉ ngơi là sẽ khôi phục điều này cũng khiến anh yên tâm hơn một chút .

Ngày hôm sau , khi Vũ Kỳ tỉnh vòng lặp tuần hoàn lại bắt đầu tập ăn tập ăn rồi lại tập luyện . Anh biết bây giờ anh không thể dạy dỗ đứa trẻ tập luyện được nữa không phải anh không đủ sức mà Vũ Kỳ cần một môi trường tốt để học tập và phát triển kỹ năng . Có lẽ nên Vũ kỳ học tập ở trường đệ nhất mới được . Anh suy nghĩ lúc lâu mới bắt tay viết thư , anh cũng giải thích cặn kẽ trong lá thư về thân phận của Vũ Kỳ và sắp xếp thân phận của cậu ở Vũ gia về chuyện này anh để Mai Lan tự sắp xếp . Anh tin tưởng Mai Lan có thể xử lý tốt , ở trước mặt anh cô ấy là một người mềm yếu nhưng anh biết khi anh không bên cạnh cô ấy sẽ hóa thành sát thần lạnh băng dù gì cũng đã được kiểm chứng trong một lần anh bị thương mà . Nghĩ đến tình cảnh đó vẫn khiến anh bị rung động , anh không ngờ cô gái hay nũng nịu bên cạnh anh lại có thể tàn sát hết những người cùng cấp và áp đảo họ , Mai Lan mềm yếu khiên anh muốn bảo vệ , Mai Lan mạnh mẽ khiến anh rung động khắc sâu dù mặt nào của cô cũng khiến anh yêu sâu sắc . Và anh tin tưởng với tính cách của Mai Lan chắc chắn sẽ yêu thương đứa nhỏ như chính con ruột của mình nhưng anh cũng lo đứa con mà anh chưa gặp mặt sẽ gây rối cho Vũ Kỳ , anh biết Vũ Kỳ sẽ không làm j kết tinh tình yêu của anh và Mai Lan nhưng sẽ khiến cho Vũ Kỳ càng sẽ khép mình , càng sẽ trở nên cô độc hơn . Đây là điều anh không muốn nhìn thấy nhất .

Khi thấy Vũ Kỳ bắt đầu nghỉ ngơi anh bước lại chỗ cậu và đưa phong thư của mình cho cậu . Vũ Kỳ không nhận lấy mà mím môi nhìn anh . Anh khẽ thở dài ngồi xuống chỗ cậu nói :

" con có muốn ra khỏi đây không ? "

Vũ Kỳ mím môi hỏi lại " ba sẽ đi sao "

Anh khẽ xoa đầu cậu trả lời " sẽ . Vì gia đình của ta không ở đây . Nhưng bây giờ không thể , bởi con không đủ sức để đưa ta đi cùng , ta có thể một mình ra ngoài nhưng ta biết không phải bây giờ "

 " ba định rời khỏi đây như nào " Cậu nghiêng đầu hỏi .

Anh mỉm cười khẽ nói : " mấy năm nay luyện tập hẳn là con cũng phát hiện ra rồi chứ . Ở giữa trung tâm khu rừng có một luồng sóng năng lượng rất mạnh . Chỉ là ta vẫn chưa đủ sức phá vỡ nó mà thôi , ta cần thời gian nhưng ta có thể cảm nhận được sẽ rất nhanh thôi .

VŨ KỲ không trả lời cúi mặt xuống không biết đang suy nghĩ gì nhưng Vũ Gia Hoàng biết cậu đang sợ và lo lắng anh sẽ bỏ đi bởi đây là thói quen của cậu mỗi khi suy nghĩ một cách thái quá và lo lắng

" Con cũng là một phần của gia đình ta , gia đình ta cần con . Thế nên con muốn làm con của chúng ta không? làm anh trai của con ta chứ "

Vũ Kỳ ngẩng mạnh đầu ngớ người nhìn anh . cậu mở miệng rồi lại đóng không biết nên trả lời như nào ?

Anh mỉm cười hỏi cậu " Thế nên ba muốn con đi ra ngoài tiếp xúc với mọi người , ba muốn con làm chính con được chứ ? thế nên khi bước ra ngoài ba muốn điều đầu tiên con hãy đưa phong thư này cho Mai Lan , cô ấy có lẽ tưởng ta đã chết chỉ có khi biết tin tức của ta . cô ấy là một người đặc biệt , chắc chắn con sẽ thích một người đặc biệt như vậy . Thế nên con muốn một người mẹ như cô ấy hay không thì khi gặp được cô ấy , tiếp xúc với cô ấy rồi hãy trả lời câu hỏi của ta nhé " 

THẾ NÊN CẬU ĐÁP ỨNG RỒI .

Khi mở không gian chuẩn bị đi cậu quay đầu nhìn ông một lần . Cậu thấy ông mỉm cười nói rất khẽ gần như không thể nghe thấy nhưng cậu hiểu môi ngữ . Ông đang nói :

" đi đi , khám phá bên ngoài cho tốt vào sẽ rất vui vẻ đó và ta tin với năng lực của con dù đi đến đâu cũng đừng khinh địch , an toàn bản thân là quan trọng nhất ."

Cậu mỉm cười " bảo trọng baba "

Vũ Gia Hoàng ngẩn người , một lát sau như hiểu ra mỉm cười gật đầu . Anh biết , cậu nhóc này đã chấp nhận anh chỉ thấy nụ cười cậu bây giờ sẽ biết . Ở với anh vài năm cậu gần như chưa bao giờ cười , anh từng hỏi từng muốn chọc cậuu cười . Cậu chỉ nói :

" con chỉ muốn cười với những người con tin tưởng , con muốn bảo vệ và yêu thương họ thôi "

Anh từng có chút buồn , chút cô đơn khi nghe điều đó bởi anh biết cậu bé vẫn chưa chấp nhận anh , chưa chấp nhận gia đình này . Nhưng anh tin tưởng , một ngày nào đó cậu bé sẽ chấp nhận gia đình này và bây giờ anh chờ được .

Cậu thấy ông hiểu , không quay đầu bước đi . Đây là dấu hiệu cho thấy cậu đang chấp nhận bọn họ , cậu sẽ coi họ là gia đình của mình trong kiếp này

Khi bước ra ngoài không gian cậu nhìn hành tinh chết , từ ngoài nhìn vào không còn thấy khu rừng ngập tràn sức sống , không thấy ngôi nhà mái tranh , không còn thấy sự sống của bất kỳ sinh vật nào mà chỉ thấy một hành tinh khô hốc đầy cát đá . Cậu khẽ nhăn lại đôi mày đỏ cúi đầu nhìn địa chỉ trên bức thư