Mưa vẫn chưa dứt. Từng hạt nặng hạt xối xả như trút cả bầu trời xuống mặt đất. Vô Bạc lặng lẽ bước giữa màn mưa, từng bước chậm chạp kéo theo cả một cõi lòng hỗn độn. Áo choàng đã ướt đẫm, tóc dính bết trên mặt, nhưng hắn không buồn lau đi. Hắn chẳng quan tâm nữa.
Trong tay hắn, là một cây trâm bạc tinh xảo — cây trâm từng được hắn trộm mất từ Dương Hạo được Lãnh Tuyền cho lúc ở Thiên Cảnh Tông vào lần đầu hắn gặp Lãnh Tuyền. Vốn chỉ là hành động vô thức, nhưng từ ngày ấy, cây trâm này luôn nằm trong tay áo hắn như một vật trấn an, như thể... chỉ cần còn giữ cây trâm, thì hắn vẫn còn một lý do để tiếp tục sống.
Và giờ đây, trong màn mưa trắng xóa, hắn rút cây trâm ấy ra, đưa lên trước mặt, vuốt ve nhẹ nhàng.
"Ngươi... vẫn còn thơm mùi bạch đàn," hắn thì thầm, giọng nhỏ đến mức gần như tan trong tiếng mưa. "Giống như hắn... lúc ngủ, lúc tựa vai ta, lúc cười..."
Ánh mắt Vô Bạc vẩn đục, đau đáu một nỗi buồn sâu không thấy đáy. Hắn biết, Lãnh Tuyền không phải loại người dễ động lòng, càng không dễ tha thứ cho những gì đã xảy ra. Còn hắn thì... hắn không còn đủ tư cách ở bên y nữa. Hắn dơ bẩn, hắn là tai họa, là người mang đến cái chết cho những người mà y muốn bảo vệ.
"Thôi... thế là đủ rồi."
Đứng trên cây cầu đá cổ vắt ngang qua một dòng nước siết, Vô Bạc ngửa đầu nhìn bầu trời đen kịt. Rồi hắn từ từ thả tay. Cây trâm lấp lánh bạc rơi khỏi tay hắn, xoay tròn trong không trung như một đoạn ký ức vừa bị buông bỏ, rồi "tõm" — chìm vào dòng nước lạnh giá.
Ánh mắt hắn vẫn dõi theo nơi cây trâm chìm xuống.
"Vĩnh biệt... Lãnh Tuyền."
Ở một nơi khác, giữa tĩnh mịch của Thiên Giới, Lãnh Tuyền đang ngồi trong thư phòng, trên tay là bức thư chưa mở hết của Túc Ảnh vừa gửi hôm qua. Y đã đọc gần hết nhưng từng chữ đều trôi tuột khỏi đầu. Trong lòng y, hiện lên một câu hỏi duy nhất:
"Hắn đi đâu rồi?"
Bên ngoài cửa sổ, mưa rơi không ngớt. Lãnh Tuyền chợt đứng dậy, cầm lấy chiếc ô trong góc phòng. Y bước ra ngoài, dáng người mảnh khảnh, y phục trắng nhẹ bay trong gió, từng bước như lướt giữa nước và trời, như một mỹ nhân cô độc giữa cơn mưa vô tận.
Y đến kho vũ khí — trống không.
Y đến Ngự Kiếm Trường — lạnh lẽo.
Y đi đến cả Điện Đại Niên, nơi xưa kia Vô Bạc hay lui tới — nhưng mọi nơi đều trống rỗng, không một bóng người.
Trái tim y dần co lại. Không biết vì mưa lạnh hay vì điều gì đang len vào tâm trí.
Y đứng dưới một cây đào cổ thụ — cây đào năm nào Vô Bạc từng trèo lên rồi ngồi vắt vẻo cười nói chọc y. Giờ đây chỉ còn y một mình. Cánh hoa rơi lác đác theo từng cơn gió, hòa vào mưa như rơi lệ.
Y giơ tay ra hứng mưa, mắt không chớp.
"Ngươi ở đâu rồi... Vô Bạc?"
Giọng y nhỏ như tiếng gió, như đang hỏi... nhưng không mong một câu trả lời.
Vô Bạc vẫn đứng dưới mưa, cách Thiên Giới cả một đoạn dài, mà lòng hắn thì như còn cách xa Lãnh Tuyền đến vạn kiếp.
Cây trâm ấy hắn đã đánh cắp. Còn trái tim hắn... bị Lãnh Tuyền đánh cắp từ rất lâu rồi.
Và giờ... hắn tự tay trả lại tất cả.