Cánh rừng phía sau Thiên Giới vắng lặng, chỉ còn tiếng cuốc đất nặng nề vang lên từng nhịp. Vô Bạc và Dương Hạo cùng nhau đắp mộ cho từng người đệ tử Thiên Cảnh Tông. Mộ bia đơn sơ xếp hàng dài giữa rừng cây, gió thổi qua chỉ nghe tiếng lá xào xạc như lời tiễn biệt.
Dương Hạo đã ngừng khóc. Khuôn mặt hắn khô cạn nước mắt, ánh mắt rắn rỏi hơn bao giờ hết. Hắn cúi đầu thật sâu trước từng nấm mộ, giọng khàn đặc:
"Ta sẽ thay mọi người... báo thù."
Vô Bạc đứng phía sau khẽ gật đầu, tay vỗ vai hắn thật nhẹ. Hắn không nói gì, chỉ đưa mắt nhìn từng gương mặt trên mộ bia — quen thuộc, thân thiết, và nay chỉ còn là ký ức.
Khi trời đã gần tối, hắn đưa A Tâm và Dương Hạo về lại điện của Lãnh Tuyền. Lãnh Tuyền ngồi trong chính điện, thấy hai đứa quay về thì vội bước ra, giọng trầm tĩnh:
"Tình hình thế nào rồi?"
A Tâm chỉ im lặng lắc đầu, còn Dương Hạo thì siết chặt tay, ánh mắt không rời khỏi sàn đá. Lãnh Tuyền đảo mắt quanh điện, khẽ chau mày:
"Vô Bạc đâu?"
Không ai trả lời. Trong lòng y như có thứ gì đó lạnh lẽo dần lan ra, nhưng y không hỏi nữa. Có những thứ... không cần hỏi cũng đã biết.
Dưới trần gian, trời đổ cơn mưa như trút nước. Từng tia sét chằng chịt rạch ngang bầu trời, soi rõ bóng dáng một người lững thững đi giữa mưa.
Vô Bạc không hề tránh né cơn mưa tầm tã. Trên mặt hắn ướt đẫm, chẳng rõ là nước mắt hay nước mưa. Bước chân nặng nề giẫm lên đất bùn, kéo lê theo cả quá khứ từng cố quên.
Ký ức thuở nhỏ luôn mơ hồ — hắn không rõ cha mẹ là ai, chỉ nhớ một điều duy nhất: phải báo thù. Phải giết hết những kẻ khoác áo chính đạo giả dối.
Hắn từng nghĩ, cả đời mình chỉ sống vì thù hận. Nhưng nào ngờ, hôm nay chính tay hắn lại gián tiếp giết chết chưởng môn Thiên Cảnh Tông — người phụ nữ từng liều mình cứu mẹ hắn thoát khỏi kỹ viện tăm tối của Âm Giới. Bà ấy... là ân nhân của gia đình hắn.
Hắn ngửa mặt lên trời, mưa hắt thẳng vào mắt.
"Ta... đã làm gì thế này?"
Rồi hắn nhớ đến Lãnh Tuyền. Ngày đó, trong trận chiến ở Thiên Cảnh Tông, hắn là kẻ khống chế con quỷ đứng đầu đám xác sống. Lúc đó hắn nhận ra — Lãnh Tuyền... rất quen thuộc. Một cảm giác khó hiểu khiến hắn đêm y về Âm Giới để điều tra.
Đêm đầu tiên Lãnh Tuyền đặt chân xuống Thanh Hoa Quán, bị bầy quỷ truy đuổi điên cuồng. Cũng chính lúc ấy, hắn không hiểu sao lại ra tay cứu y. Một người lạnh lùng như hắn, chưa từng động lòng với ai... nhưng khi ở gần y, tim hắn lại rung lên từng hồi.
Ban đầu hắn chỉ nghĩ — ở gần y, có lẽ hắn sẽ tìm lại ký ức đã mất. Nhưng càng tiếp xúc, hắn càng lún sâu vào một thứ tình cảm kỳ lạ. Hắn không biết từ bao giờ, hắn đã yêu.
Nhưng giờ đây, hắn cảm thấy... mình không xứng đáng. Một kẻ như hắn, tay đã nhuốm máu, đã hại chết cả những người vô tội mà hắn trân quý. Sao có thể... dám ở bên y nữa?
Trong tiếng sấm rền vang, Vô Bạc khẽ nhắm mắt lại, thì thầm với chính mình:
"Có lẽ... nên từ bỏ thôi."