Một buổi sớm tinh mơ của Thiên Giới.
Thường ngày, giờ này là lúc gió nhẹ lướt qua cánh đào cổ, tiên điểu vỗ cánh trên trời xanh, các thần tiên bắt đầu ngày mới với những bữa trà thơm cùng tiếng đàn du dương.
Nhưng hôm nay... khắp nơi chỉ còn lại tiếng thét kinh hoàng của các tiên giả canh giữ đại điện.
Xác của toàn bộ đệ tử Thiên Cảnh Tông, kể cả chưởng môn — người phụ nữ luôn vững vàng như núi tuyết phía Bắc, nằm thẳng hàng, bất động, máu khô bám lấy từng nếp áo, được đặt trước thềm điện chính Thiên Giới.
"Thiên Cảnh Tông... tất cả đều đã chết..."
"Là ai... ai dám diệt một tông môn ngay trong đêm...?"
"Nghe nói là... là Hắc Sát ra tay...! Thấy pháp trận bị vỡ vụn như bị nuốt sạch chân nguyên…"
"Không thể nào...! Hắc Sát sao lại ra tay với Thiên Cảnh chứ?...!"
Trong lúc đó, tại Thần Y Cốc, Nally — kẻ từng kiêu ngạo như ánh sao đêm — đang nằm bất động trên giường ngọc, mạch suy yếu, khí tức hỗn loạn như chỉ chực bốc hơi khỏi cõi đời.
Ở một viện nhỏ trong Dược Thần Sơn, Dương Hạo ngã quỵ khi nghe tin. Cậu đờ người, ánh mắt trống rỗng, sau đó gào lên:
"KHÔNG! KHÔNG THỂ NÀO!!!"
"SƯ PHỤ! HUYNH ĐỆ TA!!!"
Cậu lết đến chỗ A Tâm, quỳ xuống, nắm lấy tay áo cô mà khóc như đứa trẻ:
"Xin cô... cho ta đi... cho ta nhìn họ lần cuối... ta xin cô!"
A Tâm mím môi, tay run lên. Nhưng rồi cô lắc đầu, giọng khàn khàn:
"Chủ nhân đã dặn... ta không thể để ngươi rời khỏi đây... Dương Hạo... ta xin lỗi..."
"A Tâm... đừng làm vậy... ta xin cô đấy... ta chỉ muốn... nhìn mặt họ... lần cuối cùng thôi…"
"Dù ngươi có chết... ta cũng không thể thả ngươi đi... Lãnh Tuyền... có lý do của người..."
Dương Hạo khóc nức nở, bàn tay đập mạnh xuống nền đá, trái tim vỡ vụn, còn A Tâm chỉ có thể quay mặt đi, răng cắn vào môi đến bật máu.
Ở Thiên Điện
Lãnh Tuyền và Vô Bạc vừa đáp xuống, ánh mắt cả hai cùng trầm xuống đến cực điểm.
Xung quanh, xác đệ tử được phủ lụa trắng, nhưng vẫn lộ rõ nét vặn vẹo đầy đau đớn trên khuôn mặt.
Mỗi người chết theo một cách khác nhau — bị xuyên tim, vỡ đan điền, thậm chí có người bị thiêu cháy chỉ còn xương đen.
Lãnh Tuyền nắm chặt tay áo, gió nổi lên quanh người y như phản ứng trước nỗi tức giận bị đè nén.
Y bước lại gần xác của chưởng môn Thiên Cảnh Tông.
"Tại sao... lại đến mức này...?"
Bên cạnh, Vô Bạc đứng chết lặng. Hắn như bị rút cạn máu, sắc mặt tái đi, đôi mắt đỏ hoe.
Người xung quanh bàn tán không ngừng.
"Chẳng phải Hắc Sát từng ra tay với Thiên Cảnh Tông lần trước sao? Lần này... cũng là bọn chúng?"
"Thế thì còn ai dám đắc tội chúng nữa? Ai dám nói bọn chúng không phải là những kẻ mất kiểm soát?"
Nghe tới đó, Vô Bạc đột ngột bước tới, cúi người thật sâu bên thi thể chưởng môn, ánh mắt như nghẹn thở:
"Ta... xin lỗi…"
Trở về Dược Thần Sơn
Không khí nặng trịch.
Lãnh Tuyền ngồi bên cạnh, yên lặng đến đáng sợ.
Vô Bạc như người mất hồn, tay ôm lấy đầu, tiếng nói phát ra như mê sảng:
"Tất cả là do ta...nếu ta quản nghiêm lũ xúc sinh đó... đã không hại đến người vô tội..."
"Ta không biết họ vẫn còn trong đó… ta tưởng Thiên Cảnh Tông đã rời đi rồi…!"
"Dương Hạo... đứa nhỏ đó... sẽ hận ta cả đời…"
Hắn đập mạnh tay xuống đất, đôi mắt long lên trong hận thù... với chính mình.
Lãnh Tuyền nhẹ nhàng ngồi xuống cạnh hắn, tay đặt lên vai:
"Ngươi không cố ý… nhưng nếu là sai, ta cũng sẽ không để ngươi chạy trốn khỏi trách nhiệm..."
Vô Bạc run người. Trong một khoảnh khắc, hắn ngẩng lên, ánh mắt chứa đầy sự yếu đuối mà hiếm ai từng thấy:
"Ta... không đáng được ở lại nơi này…"
Hắn nhẹ nhàng gạt tay Lãnh Tuyền ra, sau đó... bỏ chạy, biến mất trong màn sương sớm chưa kịp tan.
Tại Thiên Cảnh Tông — di thể hiện tại
A Tâm cuối cùng vẫn chịu thua, dẫn Dương Hạo đến nhìn mặt họ lần cuối.
Cậu không gào khóc nữa, chỉ quỳ xuống, ánh mắt vô hồn.
"Sư phụ... các huynh... đệ đã về rồi đây…"
"Đệ sai rồi... đệ không nên rời bỏ mọi người... đệ đã không bảo vệ được ai cả…"
A Tâm đứng sau, nước mắt cũng chảy dài không ngăn được.
Đột nhiên, tiếng bước chân vang lên từ phía xa.
Vô Bạc xuất hiện, vẫn mặc áo đen, ánh mắt đỏ, tay siết chặt bên người.
Hắn đi đến, cúi người trước chưởng môn, giọng khàn đặc:
"Tiểu tử ngốc... ngươi không có lỗi, lỗi là của Hắc Sát"
Dương Hạo quay lại, nhìn thấy Vô Bạc, mắt đỏ hoe, toàn thân run lên:
"Không... là ta có lỗi với họ"