Bầu trời lúc này u ám như tâm trạng của một tiểu nha đầu đang đứng nghiêng đầu nhìn bàn cờ đá trong sân.
A Tâm nhíu mày, lẩm bẩm không thôi:
"Lúc nãy hai người còn ở đây... Đánh cờ thì ít mà cà khịa thì nhiều... Mới quay lưng chưa tới một chén trà mà mất tiêu rồi... Không lẽ... Không lẽ..."
Cô trợn mắt, đầu óc vẽ ra viễn cảnh hai kẻ kia, một người bá đạo mặt dày, một người đẹp đến độ cả tiên giới phải quỳ, đang... múa thoát y cho nhau xem.
"Chết thật rồi... Lỡ như hai người đó thật sự... thật sự làm mấy chuyện cấm trẻ em tiếp cận thì sao!?"
Cô hoảng hốt như thể trời sắp sập, suýt nữa giẫm lên cái bàn cờ. Quay người một cái, chạy vào Điện Đại Niên với khuôn mặt đầy... ác cảm với tưởng tượng của chính mình.
Trong sảnh, Túc Ảnh đang ngồi bình thản như mọi khi, tay phe phẩy cây quạt gỗ, mùi trầm hương dịu nhẹ vương trên vạt áo.
A Tâm chạy thẳng vào, cúi người như sắp quỳ xuống:
"Tiền bối thứ lỗi... Chủ nhân nhà ta... chắc đi ra ngoài có chút việc rồi... không... không có ý thất lễ đâu ạ..."
Túc Ảnh nhướng mày cười nhẹ, trong mắt chứa đựng cả sự bao dung và hiểu chuyện:
"Không sao. Ta đoán trước được mà. Giao Dương Hạo lại cho các ngươi. Đây là bức thư ta muốn gửi riêng cho Lãnh Tuyền..."
Rồi ông đưa thư cho A Tâm, đứng dậy rời khỏi điện.
Dương Hạo lúc này vẫn đứng đó, ánh mắt trong như nước suối, nhìn cô mà không giấu ý trêu đùa:
"Ta ở đâu đây? Ở cùng cô được không?"
A Tâm nghẹn một cái.
"Cái gì?!! Ngươi... ngươi muốn..."
Dương Hạo ngả đầu về phía cô, nụ cười thoáng hiện như có như không:
"Không phải cô cũng muốn thế sao?"
"Ta—!!"
Mặt cô đỏ bừng, tay không kiềm được liền đập lên vai hắn một cái bốp nhẹ:
"Đồ vô liêm sỉ!"
Cô quay người chạy đi, nhưng tai lại đỏ tới tận cổ. Phía sau, đám nam hầu không kịp che miệng:
"Tiểu nha đầu này biết yêu rồi... Mà còn yêu trúng tiểu tiên quân ngốc nghếch nhất nữa chứ..."
Bên phía "đôi uyên ương chạy trốn":
Lãnh Tuyền đang... ngồi lên người Vô Bạc, ánh mắt rưng rưng, đôi môi mím chặt như kẻ bị lừa bán vào sơn trại.
"Ngươi rõ ràng đã dùng bùa tàng hình... còn dám lừa ta... hôn ngươi! Ngươi... vô sỉ!"
Y giơ tay định đánh, nhưng rồi lại rơi nước mắt.
"Ngươi có biết... ta là ai không!? Ta là Thượng Thần... là đệ nhất y tu... là người mà người ta quỳ xuống cầu cứu... chứ không phải bị lừa gạt như thế này..."
Y cắn răng, nhưng nước mắt vẫn rơi, rơi lên cổ áo Vô Bạc, khiến người đối diện lặng người.
"Ngươi... có biết không... Trước giờ ta chưa từng để ai chạm vào mình như vậy... Ngươi lại... cố tình... cố tình chạm vào ta..."
Vô Bạc ngơ ngác nhìn người trước mắt như thể không tin rằng Thượng Thần hắn ngưỡng mộ bao năm lại... khóc như một đứa trẻ.
"Ta... không nghĩ... ngươi lại tổn thương đến mức này."
Hắn vội ngồi dậy, kéo y vào lòng như ôm một vật thể mong manh. Lãnh Tuyền giãy một chút rồi... thôi. Đôi tay vô thức nắm lấy tay áo hắn, cắn môi không nói gì.
Vô Bạc dịu giọng như người đang hát ru:
"Ta xin lỗi, Tiểu Tuyết... Nếu ngươi muốn đánh, muốn mắng, ta đều chịu... Đừng khóc nữa... Thật lòng ta chưa từng có ý làm ngươi buồn."
"Ngươi là đồ khốn... Đồ lừa đảo..."
"Ừ... Ta là đồ khốn của ngươi..."
Không biết từ lúc nào, tiếng khóc nhỏ dần, chỉ còn tiếng hít mũi. Lãnh Tuyền vẫn ngồi trên người hắn, chân còn gác lên đùi hắn nhưng không động đậy. Mặt y đỏ, mắt vẫn giận, nhưng... không nỡ rời đi.
"Giận thì giận... nhưng... không muốn hắn đi đâu cả... cũng chẳng muốn rời khỏi chỗ này…"
Đêm hôm đó
Dương Hạo đang ngồi đọc sách trong viện, A Tâm lén lút đi qua, chợt bị gọi lại:
"A Tâm."
"Gì!?"
"Ta thấy... cô không ghét ta. Đúng không?"
A Tâm mở miệng định chửi, nhưng lại thôi. Cô không nói gì, chỉ liếc hắn một cái thật nhanh, rồi bước vào phòng.
Phía sau lưng, Dương Hạo khẽ cười, mắt nhìn theo cô, ánh sáng trong đáy mắt ấm hơn mọi vì sao.
Về Điện Đại Niên
Lãnh Tuyền mở cửa phòng trong đêm. Mắt vẫn sưng nhẹ vì khóc.
Trước cửa, Vô Bạc ngồi đó, bên cạnh là khay thức ăn nóng hổi.
"Biết ngươi sẽ mở cửa. Mau ăn đi. Ăn xong ta cho ngươi chửi tiếp."
Y nhìn hắn, mím môi... rồi nhỏ giọng:
"Ngươi ngồi ngoài này bao lâu rồi..."
"Từ lúc bị đạp vai."
Lãnh Tuyền cầm đũa, khẽ lẩm bẩm:
"Ngốc thật..."