Chương 50: Ngươi Không Xứng? Vậy Ta Cũng Không Cần Xứng

Vô Bạc mím chặt môi, ánh mắt thoáng ánh ướt ức nhìn Lãnh Tuyền. Hắn lặng lẽ gỡ tay y ra khỏi vai mình, giọng khẽ khàng nhưng như dao cứa:

“Ta không xứng với ngươi chút nào cả... Một kẻ dơ bẩn như ta... sao có thể sánh vai cùng ngươi được?”

Tiếng nói vừa dứt thì liền bị cắt ngang bởi tiếng quát như sấm.

“Câm miệng!”

Lãnh Tuyền nghiến răng, ánh mắt lóe lên sự giận dữ đến cực độ.

“Ngươi bị ngu à Vô Bạc? Cái gì mà không xứng với xứng chứ?! Ngươi nghĩ thế thì liền là thế à?! Đến ta còn chưa chê ngươi, ngươi nghĩ ngươi là ai mà được quyền quyết định như vậy?!”

Vô Bạc siết tay lại, môi mím chặt, không đáp.

Lãnh Tuyền tiến lên một bước, chất vấn từng chữ, giọng đầy cay nghiệt:

“Ngươi nói không liên quan nghe dễ dàng nhỉ? Không liên quan à?! Vậy là ai đã hôn ta? Là ai đã chạm vào ta? Là ai đã... thành thân với ta?!”

Y nắm lấy cổ áo hắn, đẩy mạnh một cái rồi đấm thẳng lên ngực hắn:

“Không liên quan là cái quỷ gì hả?!”

“Ngươi—thì hiểu cái gì chứ?!” — Vô Bạc rốt cuộc cũng nổ tung, tức giận gạt tay y ra.

“Ngươi có hiểu ta không?! Ngươi không phải là ta! Ngươi không biết cảm giác bị phỉ nhổ, bị ruồng bỏ, bị gọi là tai họa, là thứ không nên tồn tại! Còn ngươi là Thượng Thần, là ánh sáng được tất cả bầu trời này che chở!”

Giọng hắn khàn đặc, mang theo chút nghẹn ngào:

“Ta lỡ yêu ngươi, nhưng ta đâu có tư cách để yêu ngươi…”

Hắn xoay người, giọng cứng rắn:

“Ngươi đi về đi. Coi như tất cả những chuyện trước đây là ta... là ta tự si mê mà làm càng. Ngươi mau đi đi, ta không muốn gặp ngươi nữa.”

Không khí như đặc quánh lại.

Lãnh Tuyền đứng bất động một lúc, mắt nhìn chằm chằm bóng lưng người kia, đầu óc trống rỗng. Y thở dài một hơi, nhẹ nhàng bước lên, đi đến trước mặt hắn.

Giọng nói của y lúc này lại dịu dàng đến lạ:

“Vô Bạc, nhìn ta đi. Ai nói ngươi không xứng thì... kệ họ đi.”

Y mỉm cười, ánh mắt như mặt hồ xuân:

“Miễn là ta với ngươi ở bên nhau là được. Ngươi có là ai, có thành gì, ta cũng thương ngươi hết.”

Y nghẹn ngào một nhịp, rồi nói thật khẽ:

“Ta thương ngươi... với A Tâm nhất.”

Nói dứt lời, y liền ôm chầm lấy hắn, cái ôm không hề mạnh mẽ nhưng lại khiến Vô Bạc gần như nghẹt thở.

Hắn sững người.

Đôi tay hắn run rẩy, như muốn ôm lại, nhưng rồi lại đẩy y ra, liên tục lắc đầu:

“Không… không được…”

Lãnh Tuyền vẫn nhìn hắn, ánh mắt dịu dàng đầy bao dung. Nhưng rồi y ho sặc sụa, một dòng máu tươi phụt ra từ miệng, vấy đỏ cả tay áo trắng.

Quỷ khí từ người Vô Bạc nồng đậm, mãnh liệt đến mức y không chịu nổi. Vậy mà y lại dám ôm hắn lâu như vậy…

“Lãnh Tuyền?!” — Vô Bạc tái mặt, hoảng loạn đỡ lấy y đang thổ huyết trong lòng mình.

“Ngươi… ngươi… tại sao ngươi lại…”

Tay hắn run rẩy, lau máu trên môi y, ánh mắt hoảng hốt như một đứa trẻ phạm lỗi.

Lãnh Tuyền nhìn hắn, dù sắc mặt tái nhợt nhưng vẫn cố cười yếu ớt:

“Vậy là... ngươi hết giận rồi đúng không?”

Dứt lời, y ngất lịm trong lòng Vô Bạc.

“Lãnh Tuyền!!”

Tiếng hét ấy như xé rách cả trời đêm.

Ngoài cửa, đám nha hoàn đã sớm ngồi bệt xuống đất mà khóc sướt mướt.

“Trời ơi… sao lại thành ra thế này…”

“Khổ thân Thượng Thần quá…”

“Mấy hôm nữa chắc đến lượt chúng ta bị trách tội…”

Có đứa còn ôm khay trà mà khóc to hơn cả hai chính chủ.

Trong tẩm điện, Vô Bạc cúi đầu nhìn người trong lòng, lần đầu tiên... hắn cảm thấy sợ đến thế.

Dưới ánh đèn mờ nhạt của tẩm điện, Vô Bạc siết chặt người trong lòng, ánh mắt đỏ hoe, giọng khàn khàn thốt ra một câu mà cả đời hắn chưa từng nói với ai:

"Nếu thế gian này không có chỗ cho ta và ngươi cùng tồn tại... vậy thì để ta nghịch thiên một lần, đổi lấy một cõi chỉ có hai chúng ta."