Chương 52: Tàn Tro Ký Ức

Lãnh Tuyền ngồi đối diện Vô Bạc, ánh sáng lập lòe từ cây nến bên bàn hắt lên khuôn mặt y, tạo thành một mảng sáng tối đan xen — y như chính cuộc đối thoại sắp diễn ra.

“Ngươi có chắc những người trong làng ở Đoạn Linh là người sống?”

Vô Bạc ngẩn ra, mày hơi nhíu lại.

“Ý ngươi là… bọn họ là quỷ? Là hư ảnh? Là gì?”

“Ta không biết. Nhưng khi ta suy nghĩ kĩ lại dáng vẻ, hành động của họ, linh lực phản hồi rất… bất thường. Cứ như thể... họ chỉ là lớp da bọc lấy một khoảng trống."

Vô Bạc trầm mặc. Một lúc sau mới lắc đầu.

“Nếu đúng thế thì… đó không phải thứ do ta làm. Trong Âm Giới, từ sau khi ta giết tên quỷ có khả năng thao túng tâm trí kia, chưa từng có ai làm được nữa.”

Lãnh Tuyền khựng lại.

“...Ngươi nói cái gì?”

Y chậm rãi kể về chiếc chuông bạc có họa tiết giống hệt ấn chú trên ngực hắn, cùng cảm giác hỗn loạn mỗi lần y nghe tiếng chuông ấy. Vô Bạc bỗng sững lại, sờ lên ngực, như cảm thấy gì đó đang chuyển động dưới da thịt.

“Ta không biết. Từ khi bị bắt xuống Âm Giới, những thứ này đã ở trên người ta. Nhưng ta chưa bao giờ… thật sự tò mò.”

Lãnh Tuyền nhìn hắn một lúc lâu rồi rũ mắt xuống, giọng bình thản.

“Ta không hỏi tiếp nữa. Quá khứ của ngươi… khi nào sẵn sàng thì nói.”

“Còn bây giờ ngươi định làm gì?”

Vô Bạc dựa lưng vào ghế, cười nhếch mép.

“Lúc đầu ta định về Hắc Sát. Dạy cho mấy tên quỷ ngu kia biết thế nào là kính trên nhường dưới.”

“Chỉ vậy?”

“Còn có nội gián Thiên Giới trong Hắc Sát, ta chưa giết, đang chờ tụi chúng giở trò. À mà... truy tìm hung thủ giết trưởng môn Thiên Cảnh Tông nữa.”

“Ừm.” – Lãnh Tuyền gật nhẹ. Nhưng Vô Bạc lại bật cười, ánh mắt sáng lên như trăng rằm.

“Nhưng có lẽ kế hoạch đổi rồi.”

“Vì sao?”

“Vì… ngươi đến đây. Mọi thứ khác bây giờ đều xếp sau ngươi.”

Y lập tức lườm, cái lườm sắc như dao mổ cá.

“Yêu ta đến thế cơ à? Kiếp trước ta cứu ngươi chắc?”

Vô Bạc không né tránh mà cười thành thật.

“Không biết nữa. Chỉ là… ngay lần đầu gặp ngươi, ta đã thấy giống như gặp lại bạch nguyệt quang mà ta chờ cả triệu năm... dù ta chưa từng gặp ngươi trước đây bao giờ.”

Lãnh Tuyền nhướn mày.

“Có khi nào ngươi mất ký ức rồi không?"

Vô Bạc ngẩn ra. Tay siết lại vô thức.

“...Ký ức trống rỗng. Ta luôn cảm thấy có một ngọn lửa thù hận trong tim. Nhưng ta không biết mình thù ai. Ta đau đớn khi nghe tin trưởng môn Thiên Cảnh Tông chết, mà lý do cũng không rõ. Mọi thứ… đều mờ mịt.”

Y im lặng một lúc, sau đó đứng dậy, bước đến, nhẹ nhàng đặt tay lên trán Vô Bạc. Linh lực chảy ra như suối ngầm, dò xét từng mạch huyệt, từng tầng thần thức.

Một khoảng trống. Vài mảnh vỡ. Không phải mất ký ức hoàn toàn… mà như có ai chủ ý xé ra những mảnh ký ức quan trọng nhất, cất giấu ở đâu đó.

Lãnh Tuyền đang định nói thì…

“Sao ngươi lại đến dỗ dành ta thế này?” – Vô Bạc chớp chớp mắt, dụi dụi đầu vào lòng bàn tay y như một con cún to xác.

“Không phải ngươi cũng thích ta à?”

Lãnh Tuyền rút tay lại ngay, bước lùi một bước.

“Ngươi… đừng có nói bừa.”

“Vậy ngươi thích ta từ bao giờ? Từ lần đầu gặp à? Hay từ lúc ta ôm ngươi bị ngất trên giường?”

Y im bặt.

Chính lúc này, y mới nhận ra: Vì sao y lại thân với một kẻ như Vô Bạc đến vậy?

Kẻ có xuất thân bí ẩn. Kẻ là Vương của Âm Giới. Kẻ từng nói dối y, từng ép y phải chạm môi hắn, từng suýt nữa khiến y bị thương…

Ấy vậy mà y vẫn ở lại.

Vẫn chạm tay hắn, vẫn lo lắng cho hắn, vẫn ngồi đây, cùng hắn luận về âm mưu và quỷ kế.

Và lúc này, khi ánh mắt hắn nhìn y dịu dàng như ánh trăng trên mặt hồ, Lãnh Tuyền chỉ có thể nghiêng đầu, khẽ thở dài:

“...Ta đang dấn thân vào thứ tình cảm gì đây chứ.”

Vô Bạc khẽ mỉm cười, ngón tay vuốt nhẹ cổ tay y.

“Ngươi nói đúng, tên Vô Bạc không đẹp… nhưng nếu là cái tên đầu tiên ngươi gọi, thì ta sẽ mang suốt đời, không đổi.”