Dưới tầng u ám dày đặc của Âm Giới, hiếm hoi có một góc sáng dịu dàng như thế.
Cây anh đào bung cánh hồng nhạt, từng cánh hoa nhẹ rơi xuống, như có một ai đó ở một thế giới khác đang thổi gió về nơi này.
Vô Bạc nhẹ nắm tay y kéo lại gần gốc cây.
“Đẹp chứ?”
Lãnh Tuyền ngước mắt nhìn lên, cảm giác khó diễn tả dâng lên trong lồng ngực.
“Là ngươi trồng?”
“Không. Nó tự mọc. Từ khi ta đến đây lần đầu.” – Vô Bạc dừng lại một chút, ánh mắt xa xăm như thể nhìn xuyên qua tầng hoa, xuyên qua ký ức hàng vạn năm.
“Ta đặt tên cho nó là Đào Tuyết.”
Lãnh Tuyền nhìn sang. Vô Bạc đang mỉm cười, nhưng nụ cười ấy lại chẳng vui nổi. Hắn trông giống một đứa trẻ bị bỏ lại sau cuộc chiến, cười với mảnh búp bê duy nhất còn sót.
“Ngươi biết không… mỗi lần giấc mơ của ta quay lại, ta đều thấy một cô gái đứng dưới tán cây này. Gương mặt mờ ảo, nhưng lại rất dịu dàng. Ta không biết cô ấy là ai. Nhưng mỗi lần tỉnh dậy, ta đều thấy lòng đau đến quặn thắt.”
Lãnh Tuyền không nói gì. Y chỉ nhẹ nhàng vươn tay, nắm lấy tay hắn — hành động đơn giản, không một câu thề nguyện, nhưng lại là sợi dây nối giữa hai người không cùng thế giới.
Vô Bạc quay mặt sang, nụ cười bỗng trở nên tươi rói như nắng đầu xuân. Hắn cúi xuống, áp má vào má y, hôn nhẹ một cái.
“Chúc tốt lành, Dược Thần của ta.”
Lãnh Tuyền khựng lại. Trái tim y – tưởng như từ lâu đã ngưng dao động – bỗng thình thịch, hỗn loạn như bị đánh thức bởi chính hành động ngốc nghếch kia.
Y không hề muốn tránh đi.
Ở một nơi khác – Ngoài một quán nước
A Tâm nằm dài lên bàn. Cương Tuấn thì đang quỳ bên cạnh, mặt nhăn như bánh bao chưa hấp.
“Tâm tỷ, ta mỏi tay rồi đó, ta mới mười sáu, chưa đi làm osin bao giờ...”
“Im! Chủ nhân ta chưa về, ta yếu đuối cô đơn một mình, không được xoa bóp thì ai an ủi ta?” – A Tâm chống nạnh, nói xong lại thở dài như bà lão 80 tuổi nhớ người yêu cũ.
Dương Hạo lắc đầu thở ra một hơi bất lực. Nhưng ngay lúc đó, một cảnh tượng bất thường lọt vào mắt cả bọn.
Một cô nương ăn mặc đơn giản đang bị một nhóm công tử lôi kéo, kéo xềnh xệch giữa đường. Ánh mắt cô hoảng loạn, tay níu lấy bất cứ gì để không bị lôi đi.
“Ê ê ê!!” – A Tâm bật dậy như lò xo.
Cô lao tới như tên lửa, đứng chắn trước mặt đám người kia, giơ tay chỉ vào mặt tên dẫn đầu.
“Ê bộ mấy người chưa cai sữa hả? Đã xấu còn thô lỗ, ăn hiếp phụ nữ là tính làm cái trò gì? Mặt như bánh tráng cuốn rơm mà cũng đòi ra đường dắt gái? Nhìn lại mình đi đồ rảnh háng!”
Đám công tử sững người. Một tên rút roi.
“Con ranh này! Mày muốn chết à?”
Dương Hạo liền bước tới chắn trước mặt A Tâm. Cương Tuấn cũng vung tay rút kiếm, mặt căng như dây đàn.
“Muốn đánh thì đánh ta trước.” – Dương Hạo gằn giọng.
Không khí trở nên căng thẳng. Nhưng đúng lúc ấy — một giọng nam trầm ấm vang lên.
“Chuyện nhỏ, sao phải động tay động chân?”
Một công tử áo xanh lam, mặt mày thanh tú, nụ cười như hoa xuân, bước ra từ đám đông. Hắn phất tay áo, ánh linh lực nhẹ nhàng tách đám đông ra như sóng rẽ biển.
“Thả người đi. Đừng để mất mặt quý tộc chúng ta.”
Đám công tử nhăn nhó, nhưng thấy khí thế người kia quá lạ thường nên hậm hực bỏ đi.
A Tâm nhướn mày. Vị công tử ấy mỉm cười, cúi đầu với cô.
“Cô nương ra tay nghĩa hiệp, thật khiến tại hạ ngưỡng mộ.”
Cô cười toe toét, chưa kịp đáp thì bị Dương Hạo kéo giật lại.
“Này! Đừng có thấy đẹp trai là bu theo! Không biết người ta là ai, đừng có tin người lạ!”
A Tâm bĩu môi:
“Ta thích, mắc mớ gì?”
Không ai ngăn được khi cô đã hứng lên. Vậy là cô đi cùng vị công tử kia, Dương Hạo và Cương Tuấn lẳng lặng đi theo sau với linh cảm bất thường.
Họ rẽ qua một con hẻm vắng.
Không gian đột nhiên lạnh đi như có ai vừa tắt mất mặt trời.
Công tử ấy quay người lại, nụ cười tan biến, thay vào đó là một ánh mắt tối tăm, lạnh lẽo.
“Các ngươi thật tò mò. Nhưng tò mò nhiều quá... sẽ chết sớm.”
Từ hai bên hẻm, hai nữ nhân mặc áo đen, gương mặt quen thuộc – chính là hung thủ đã sát hại lão thần y ở Thần Y Cốc lúc trước, bước ra, ánh mắt như lưỡi dao rạch thẳng vào tim gan ba người.
Cương Tuấn nuốt nước bọt:
"A Tâm... chắc cô mới dắt tổ giết người về nhà chơi đó…”
A Tâm run lên một chút. Nhưng ánh mắt cô bỗng trở nên nghiêm túc, lạnh lùng hiếm thấy.
“Vậy hả... Thế thì… hôm nay tụi bây xong đời rồi.”