Chương 2

Gian kho giờ như một không gian cách biệt khỏi thế giới bên ngoài. Bên ngoài là tiếng gió, tiếng chim hót, tiếng nông dân cười đùa. Còn bên trong, chỉ còn phú hộ Tấn, gã trai cơ bắp đang bị điều khiển, và con hình nhân rơm mang lời nguyền tà mị.

Lý Tấn ngồi xuống trước mặt Bình, hai tay nâng lấy gương mặt sạm nắng, cứng cỏi kia. Ngón tay hắn lướt dọc theo quai hàm sắc cạnh, rồi chạm vào môi Bình như đang thử chạm vào một món đồ cấm kỵ. Hắn cười mơ màng.

– "Em nghe ta rõ chứ?"

– "…Nghe rõ…" – Giọng Bình khàn khàn, trầm thấp, không còn ý chí.

Tấn rút con hình nhân ra khỏi ngực anh, xiết nhẹ phần vai nó.

Ngay lập tức, Bình khẽ rùng mình. Các bó cơ trên cánh tay anh siết lại như thể đang phản ứng với một dòng điện vô hình.

– "Giơ tay phải lên cao."

Bình lập tức làm theo, cơ bắp tay phồng lên nổi gân xanh dưới làn da rám nắng.

– "Gập lại. Chậm thôi… Đúng rồi, cho ta xem cái bắp tay ấy căng đến cỡ nào…"

Tấn nuốt nước bọt, tay vân vê hình nhân trong tay, mặt đỏ bừng như kẻ nghiện ngập. Hắn vòng ra sau, nhìn bờ lưng to rộng đang siết cơ.

– "Gồng lưng. Đẩy ngực ra phía trước."

Bình rướn ngực, hai múi cơ ngực đẩy lên như sắp bung khỏi thân thể.

– "Cúi đầu xuống. Mắt nhìn ta."

Đôi mắt đờ đẫn nhìn xuống hắn, như tượng thần cổ đại phục tùng kẻ triệu hồi.

Tấn đặt hình nhân lên nền đất, rồi áp tay mình lên bụng Bình, từng múi cơ vẫn căng cứng như sắt nung.

– "Tốt lắm… Từ nay, chỉ cần nghe ba tiếng: 'Cứng lên ngay', thì em sẽ siết toàn thân, trưng ra tất cả những gì đẹp nhất cho ta chiêm ngưỡng. Dù đang ở đâu, làm gì."

Bình không nói gì, nhưng cả cơ thể anh khẽ co giật một cái như đã ghi nhớ lệnh.

– "Nói lại mệnh lệnh của ta."

– "Nghe ba tiếng… 'Cứng lên ngay'… sẽ siết cơ thể… để ông chủ ngắm…"

– "Giỏi…"

Tấn không giấu nổi nụ cười đắc thắng, như thể vừa trói buộc được một con sư tử hoang.

Trời đã ngả sang tối. Ánh hoàng hôn đỏ rực rọi qua những rặng tre, bóng kho lúa kéo dài như miệng của một con thú há rộng. Trong kho, mùi mồ hôi và rơm khô hòa lẫn với hương nhang tà thuật vẫn còn vương trong không khí.

Lý Tấn ngồi xổm bên Bình – người đàn ông ngăm đen lực lưỡng đang quỳ bất động, mồ hôi nhỏ giọt trên nền đất như cơn mưa nhỏ. Từng bắp cơ vẫn còn căng cứng theo mệnh lệnh cũ, như thể thân thể ấy vẫn chưa kịp thoát khỏi một giấc mộng mị đầy khát vọng.

Tấn nhẹ tay gỡ từng sợi chỉ đỏ khỏi hình nhân, miệng lẩm nhẩm câu giải chú. Hắn dùng rượu gạo lau sạch hai con mắt vẽ bằng mực tàu, rồi châm lửa đốt tấm bùa đã dùng.

Lửa cháy lên, rồi tắt phụt.

Ngay giây sau đó, Bình khựng lại. Đôi mắt anh chớp liên tục, cơ thể run rẩy như vừa tỉnh khỏi một cơn sốt mê man. Anh thở hắt ra, rồi nhìn quanh bối rối.

– "…Tôi… tôi đang ở đâu vậy?" – Anh lẩm bẩm.

Lý Tấn cười dịu dàng, giọng ngọt như rót mật:

– "Cậu ngất xỉu trong kho, chắc vì mệt quá đấy. Ta tính gọi người khiêng cậu về, nhưng thấy cậu vẫn còn thở đều nên để nghỉ một lúc…"

Bình đưa tay xoa đầu, đứng dậy loạng choạng. Những dấu vết mờ nhạt về việc bị điều khiển vẫn còn đâu đó trong ánh mắt – một chút chóng mặt, một chút trống rỗng. Nhưng phần lớn… đã bị Tấn khéo léo xóa sạch.

– "Xin lỗi ông chủ… chắc tại mệt quá…"

– "Không sao. Trời tối rồi, về với vợ con đi. Mai khỏe thì làm tiếp."

Tấn đỡ lấy bao gạo nhỏ đặt lên vai Bình – một động tác có vẻ tốt bụng, nhưng ánh mắt hắn lại dán chặt vào bả vai rộng đang siết lại theo phản xạ. Trong lòng hắn, hình nhân chưa chết hẳn… chỉ là đang ngủ.

Bình gật đầu, quay lưng đi, dáng đi vẫn mạnh mẽ nhưng xen chút lờ đờ khó giải thích. Bóng anh khuất dần sau rặng tre, chỉ còn tiếng bước chân xa dần trong đêm.

Tấn mỉm cười, móc trong tay áo ra một hình nhân mới chưa vẽ mắt, thì thầm:

– "Rồi sẽ có ngày… ngươi quỳ trước mặt ta, không cần đến bùa chú nào nữa…"